Chương 5. Định Mệnh (2)

Vừa bước khỏi căn nhà yên tĩnh, Huỳnh Hoàng Hùng đảo mắt nhìn xung quanh.
Khu phố nhỏ lúc đêm về đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió rít nhè nhẹ giữa các kẽ tường.
Không nói một lời, anh nhún người bật lên bờ tường thấp bên hông nhà, rồi men theo mép xi măng, leo thẳng lên mái.
Động tác nhanh gọn, linh hoạt như một cái bóng trong đêm.
Một thân thể mảnh nhưng rắn rỏi, cử động không thừa động tác nào.
Trên nóc nhà, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có một bóng người đã ngồi đấy từ lâu.
Người con trai cao lớn, gần một mét chín, khoác chiếc áo khoác đen không logo, tay chống sau lưng, ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía xa - nơi bóng đêm nuốt trọn từng con hẻm.
Anh ta chỉ hơi nghiêng đầu khi nghe tiếng động, mắt lướt một cái về phía Hoàng Hùng rồi lại quay đi, lạnh lùng mà thờ ơ.
Huỳnh Hoàng Hùng đặt một chân lên cạnh mái tôn, thở nhẹ rồi hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương, tìm ra chưa?
Người kia - Trần Đăng Dương - chậm rãi quay lại. Giọng hắn khàn khàn nhưng rõ ràng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn chưa. Có vẻ bọn nó trốn sạch rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Lưng hơi dựa về phía sau, thả lỏng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mệt thật. Hôm nay tôi còn đụng phải cả... luật sư.
Anh nói, giọng kéo dài, như thể vẫn còn chưa tin được chuyện hồi sáng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày đ** gì xui vãi...
Đăng Dương liếc sang, ánh mắt như cười mà không hề nhếch mép.
Hắn nói bằng giọng nửa châm chọc nửa hờ hững:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là đi giải hạn đi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gần đây tôi thấy anh toàn gặp mấy thứ quái quỷ.
Huỳnh Hoàng Hùng bật ra một tiếng "Hừm" như thể suy nghĩ thật. Rồi gật gù.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...Cũng được. Tối nay đi ăn gì cho xả xui.
Trần Đăng Dương đứng dậy phủi quần, nhướng mày:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán vịt lộn cũ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm.
Thế là không cần thêm lời, cả hai đổi lại đồ thường phục rồi rảo bước qua mấy con đường vắng.
Nhìn từ xa, chẳng ai đoán được đây là hai tên máu mặt trong giới ngầm - một ông trùm, một sát thủ kiêm cố vấn.
Gương mặt thư giãn, dáng đi thong thả, thi thoảng còn đùa nhau vài câu nhỏ giọng.
Trời về khuya, quán vịt lộn ven đường vẫn sáng đèn.
Họ ngồi xuống ghế nhựa, gọi mỗi người một phần đầy đủ - vịt lộn, rau răm, muối tiêu chanh.
Đăng Dương vừa rắc muối vừa nói khẽ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai có thể lòi đầu mối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người của mình đang thẩm tra bên Peace.
Huỳnh Hoàng Hùng gật nhẹ, tay lột vỏ trứng như đang làm một việc hết sức tầm thường, chẳng khác gì dân lao động bình dân.
Nhưng đằng sau cái bình thường ấy, là mùi máu chưa tan của buổi sáng.
...
Ăn xong, cả hai rời quán.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn trời, ánh đèn đường vàng vọt chiếu một vệt sáng nhạt lên nửa khuôn mặt sắc cạnh. Hắn ngáp khẽ rồi nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bar không?
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn, vẻ chần chừ rồi lắc đầu:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không. Hôm nay tôi mệt. Về... nhà.
Đăng Dương nhướng mày như bất ngờ, nhưng không nói thêm gì. Chỉ nhún vai, tay đút túi quần:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thôi tôi đi một mình. Anh nghỉ sớm đi.
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, chia tay bằng một cái vỗ nhẹ lên vai.
Một người quay xe về khu nhà ngoại ô, một người lại rẽ vào con đường sặc mùi men rượu và ánh đèn nháy.
_________
Hết chương 5.
Hot

Comments

Hoàng Anh

Hoàng Anh

Nghe mùi ngược quá hà ^^

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play