Chương 4. Định Mệnh (1)

Ánh đèn mờ vàng của phòng khách nhẹ nhàng hắt xuống gương mặt Huỳnh Hoàng Hùng.
Đến tối, đôi mắt sắc lạnh kia mới dần mở ra, ánh nhìn mơ hồ như thể vẫn đang trong cơn mộng.
Khi nhận ra trần nhà không quen thuộc, anh lập tức bật dậy, bản năng cảnh giác khiến bàn tay đưa ngay lên vai, nhưng cơn đau nhói từ vết thương hở làm anh khựng lại, gương mặt vốn bình thản liền cau chặt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chậc...
Anh khẽ nghiến răng, ôm lấy bả vai, máu đã được cầm nhưng vẫn còn âm ỉ đau.
Cửa phòng bất ngờ bật mở.
Một người con trai cao ráo bước vào, tay cầm ly nước lọc, giọng bình thản vang lên:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tỉnh rồi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sáng nay tôi thấy anh ngất ngoài đường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sợ để lâu có người phát hiện, phiền phức lắm nên... tôi đem về.
Đỗ Hải Đăng đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa của mình.
Dưới lớp áo sơ mi đen, băng gạc trắng nơi vai trái vẫn còn thấm máu.
Hắn tiếp lời, giọng điệu không nhanh không chậm:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vết thương của anh, tôi băng bó sơ rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không yên tâm thì lát tôi gọi taxi chở tới bệnh viện.
Huỳnh Hoàng Hùng ngước nhìn hắn. Ánh mắt tối sầm, lạnh buốt, cảnh giác lộ rõ mồn một.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...Cậu là ai? Sao lại giúp tôi?
Hải Đăng chỉ nhún vai, thở ra như thể chẳng mấy quan tâm:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ là người qua đường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tình cờ thấy thì cứu thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Câu nói nghe đơn giản nhưng không khiến sự nghi kỵ trong mắt Hoàng Hùng giảm đi.
Anh chống tay đứng dậy, loạng choạng một bước nhưng vẫn cố bước về phía cửa.
Vừa định xoay tay nắm, cổ tay đã bị giữ chặt lại bởi một lực không lớn nhưng dứt khoát.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn đi đâu?
Hải Đăng hỏi, đôi mắt nheo lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh là ai?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao lại có súng bên người?
Hùng đứng im, lưng xoay về phía Đăng, vai hơi rùng lên một cái. Một khoảng lặng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là ai... không liên quan tới cậu.
Anh lạnh lùng đáp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tốt nhất là đừng xía vào chuyện của tôi.
Hải Đăng bật cười khẽ, giọng mềm nhưng mang chút thách thức:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi là luật sư.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Những chuyện như này, đáng lẽ tôi phải xía vào đấy. Anh là-
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Câu nói còn dang dở thì cánh tay Hải Đăng đã bị bẻ ngược ra sau trong một cú chuyển thân cực nhanh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
A-
Chưa kịp phản ứng, gáy hắn đã hứng trọn một đòn mạnh.
Cơ thể mềm nhũn đổ xuống sàn như bao cát, ngất lịm.
Huỳnh Hoàng Hùng phủi tay như thể vừa dọn dẹp một việc lặt vặt.
Anh liếc nhìn gương mặt kia lần cuối, môi nhếch lên cười nhạt, khẽ lẩm bẩm:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng nhóc phiền phức.
Rồi anh lặng lẽ kéo cửa, biến mất vào đêm tối như chưa từng tồn tại.
___________
Hết chương 4.
GY trên trời rơi xuống
GY trên trời rơi xuống
😤

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play