#3# những lời mắc kẹt

_________________
Vào buổi sáng tại lớp 11A3
Em đang ngồi nằm xuống bàn, mắt thì nhìn vào chân vào cuốn sách giáo khoa mở dở trên bàn
Giữa những đông đúc xô bồ ồn ào quanh cậu, cậu chỉ ngồi lặng lẽ mà nghe những âm thanh rôm rả ấy, rồi cũng lặng lẽ thiếp đi
NVP
NVP
1: ê Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả ?
NVP
NVP
2: bộ nhà mày giàu lắm à, suất ngày thấy mày mặc một bộ mới đến lớp
NVP
NVP
3: Thằn Duy thì ngược, nó còn mặc 3 ngày một bộ kìa
NVP
NVP
2: hâhh, nó nghèo lại con đi so với thằng Quang Anh
Anh cũng lặng lẽ ngồi chống cằm mà nghe đám bạn tán ngẫu nhưng cũng chẳng nói gì
Những câu nói như nhát dao đâm vào lòng ấy cậu nghe chứ, nghe rõ, rất rõ là đằng khác
Cậu chỉ lẳng lặng để cho mọi người cứ đâm vào lòng cậu tuy ý. Không phải vì sợ nên không lên tiếng mà vì có nói thì bọn họ cũng chẳng hiểu, Chảng chịu hiểu
__________________
Sau giờ tan học, cậu về nhà
Quăng cặp xuống ghế gỗ trong căn nhà nhỏ ẩm thấp
Còn ông Khải thì ngồi sửa ổ điện ở góc, gương mặt rám nắng trên trán còn lấm tấm mồ hôi
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
Về rồi đấy à ?
Cậu không đáp mà lẳng lặng đi vào phòng
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
Suất ngày cái vẻ mặt lì lợm, cái tánh lầm lì
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
Chẳng biết mẹ mày bỏ mạng vì mày làm chi nữa, phí công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mệt !
Duy đứng lại quay ra đáp ông
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
Mệt ? mày nghĩ tao đi làm ngoài nắng khoẻ lắm à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
VẬY THÌ ĐỪNG CÓ ĐI
Giọng em bắt đầu lớn lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NGÀY NÀO CŨNG KÊU CA, MẸ MẤT LÀ LỖI CON, VẬY SAO KHÔNG BỎ LUÔN ĐI CHO RỒI MÀ CỨ ĐỔ LÊN ĐẦU CON NÀY
Nói rồi Duy bỏ vào phòng để ông tức tối ở đó, cái kìm rơi xuống vào chân ôm, ông cũng mặc kệ nó mà tức giận nhìn Duy
Kìm rơi vào chân đau lắm chứ, nhưng giờ thì lòng ông còn đau hơn cả cái vết thương ngoài da kia
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
MÀY THỬ NÓI LẠI COI!!
Cậu cũng vậy mà bước thẳng vào phòng
Hai cha con dần một xa cách nhiều hơn
Tối đó, em cũng chẳng buồn ra ăn cơm như mọi hôm
Mặc cho bụng kêu réo lên, mặc cho tiếng nồi cơm vừa chín kêu tạch, mặc cho mùi cá kho thơm phức thoang thoảng
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
Không ra thì nhịn luôn đi, cơm tao cho chó
Nói vậy nhưng làm gì có chó mà cho, miếng ăn lúc có lúc không thì làm gì có tiền mà nuôi chó
Hồi lâu sau, bếp yên lặng tối mù mịt, cậu mới rón rén bước ra định uống chút nước
Chỉ định lướt ngang trên bàn rồi thấy mâm cơm vẫn còn nguyên, canh rau khoai, bát cá kho nhỏ và ít lạc rang
Trên bát cơm, đôi đũa được xếp ngay ngắn và còn phần cơm của cậu
Em đi đến sờ vào bát cơm, nó vẫn còn ấm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
….
_________________
Giữa cái mâm cơm, người ăn trước người ăn sau
là những lời nghẹn lại nơi cổ họng mà không thể nói thành lời
Một ngừoi thì nghĩ cha nó không cần nó, người thì nghĩ mình chẳng làm được gì cho con, chẳng cho nó được sống đủ đầy giống mấy đứa đồng trang lứa cùng nó
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play