[ RhyCap ] Nơi Gọi Là Nhà
#4# c-ảm...c-cảm ơn !
Buổi chưa nắng như đổ lửa, Duy vừa dắt xe đạp ra thì lại là những tiếc diễu cợt vang lên
NVP
1: trời, nắng này mày không về mà đứng đây chi
NVP
2: bộ không định về hong khô lại áo hả
NVP
3: nắng quá, chắc đợi người ta đến cho cơm rồi
Em vẫn vội vã dắt xe ra ngoài cổng mà đạp, áo em còn dính cả vào lưng vì mồ hôi
Định đi thì chiếc oto đen lướt ngang qua, hạ kính xuống
Nguyễn Quang Anh
// nhìn sang em //
Em cũng nhìn lên chiếc xe đen kia
Hai người khống nói không giằng gì mà lặng lẽ lướt qua
NVP
2: gớm, nhà nghèo mà còn lên mặt với người ta kìa
NVP
3: Ê Duy? nay mẹ mày có về báo mộng không thế
NVP
2: Hay tối về ôm cái áo mẹ khóc
Em liền bật dậy làm đổ ghế tay siết chặt như thể muốn lao đến đấm nhau với tụi nó rồi
Hoàng Đức Duy
TỤI MÀY NÓI CÁI GÌ ?
NVP
1: mẹ mày chết vì mày, mà thằng con thì hỗn hào ăn hại !
Em nghe đến đây định nhào vào mà đấm hắn thì một cú đấm đâu bay tới
Không phải từ em mà là một người khác
Nguyễn Quang Anh
MÀY NÓI LẠI THỬ XEM !!
Có lẽ thứ gì đó mà khiến anh tức khi nhắc đến mẹ, Hay cậu cũng trải qua cảnh ấy lên mới tức giận đến như vậy
Rồi cả đám cũng lao vào mà đấm nhau
Nhưng mà làm sao mà đấm lại anh, Chuyển trường cũng vì đấm nhau nhiều
Cả lớp cũng nhảy vào mà can ngăn
Nguyễn Quang Anh
// đang bị đám học sinh giữ lại // MẸ NÓ THÌ LIÊN QUAN CÁI QUÁI GÌ TỚI NÓ MÀ LÔI MẸ NÓ VÀO
NVP
2: Khốn kiếp, cái thằng nghèo ấy, mày đang bênh nó à ?
Nguyễn Quang Anh
Ờ, TAO BÊNH NÓ ĐẤY
Đám kia nghe xong mà trố mắt nhìn
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây nói chuyện chẳng khác gì loại vô học, phí thời gian tao
Nói rồi anh cũng thoát ra khỏi vòng tay can ngăn của mọi người mà ngồi xuống bàn
NVP
1: Nhà giàu mà không có não, còn tệ hơn cả đám móc cống
NVP
3: mày nhìn coi, tao bị nó đánh bầm cả mắt này
NVP
3: nó thì bị cái méo gì đâu
Cũng sau đó không ai mói gì, Giáo viên bước vào chỉ thấy không khí lặng như tờ giấy
Em cũng xuống ngồi vào ghế
Nhìn thẳng lên bảng, giọng run lên, mà không ngoảnh ra nhìn anh
Hoàng Đức Duy
C-cảm..C-cảm ơn !
Anh thì ngồi đó, dựa vào ghế mắt vẫn nhìn chăm chăm trên mục giảng
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu nhầm, tao ghét cái kiểu nói chuyện của tụi nó
Hoàng Đức Duy
Ờ, thì mày cũng giúp tao rồi. Cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì mày đâu
Hoàng Đức Duy
Như nào cũng được
Tối đến, Em vẫn ngồi trong phòng mà lặng lẽ nằm suy nghĩ
Đoạn cải lương vang lên từ cái tivi cũ kĩ của nhà em, nó chập chờn cứ lúc nghe được lúc không
“hò~ơi~Ông hai à, hồi xưa nghèo vậy mà vợ chồng mình thương nhau biết mấy”
Hoàng Đức Duy
* mẹ như thế nào ta ?*
Khi sinh ra, em chưa từng thấy mặt mẹ ra sao, như thế nào. Trong kí ức, e chỉ có ở cùng bố
Một cú đấm không vì công lý mà vì không thể chịu nổi những câu nói sỉ nhục đó
Lòng Quang anh chạnh lại vì những câu nói trịnh thượng kia, có lẽ ngày nào cậu cũng nghe cái giọng kiểu vậy
Comments