[ RhyCap ] Nơi Gọi Là Nhà
#5# nơi không một ai ở lại
Sau vụ ầm ĩ hôm qua thì chẳng ai dám động đến Duy, bởi đến chêu cái là mặt anh lại cau có
Nhưng cái cách mọi người im lặng, né tránh cũng có khác gì bắt nạt không cần lời đâu
Em đang nhét sách vào cặp để chuẩn bị về
Một người đứng lặng lẽ sau khung cửa, với cái vẻ mặt lạnh tanh tay đúc túi quần, tay kia cầm lon nước lắc nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Mày hay về trễ nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
// quay sang nhìn // Cần gì không ?
Nguyễn Quang Anh
Không, chỉ thấy mặt mày lúc nào cũng cau có khó gần
Hoàng Đức Duy
// nhướm mày // Ờ, mày đang ghẹo để tao tức đấy à ?
Nguyễn Quang Anh
Ờ, không vui nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thẳng vào mắt em // Nhưng thật đấy, nhìn mày hơi chán đời
Hoàng Đức Duy
Không phải mày bênh tao hôm qua mà muốn làm bạn ấy chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Đừng ảo tưởng,tao chỉ thấy tụi ngu kia nói chuyện như sủa vào tai // nheo mắt nhìn // còn mày …
Nguyễn Quang Anh
Cũng chẳng khá hơn là bao
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy, vác cặp lên // Ờ, vậy cảm ơn cái đấm hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Đã nói đừng hiểu nhầ-
Hoàng Đức Duy
Nhưng vẫn phải cảm ơn
Nói rồi cậu bước đi qua anh, ánh nắng của ban chiều nó nhè nhẹ chiếu vào cửa lớp mà em đi qua
Vẻ đẹp trước nắng nó dịu dàng, nhẹ nhàng như những bông hoa nó đẹp một cách tự nhiên đầy gai góc, đầy những vết thương khó nói thành lời
Em lướt qua anh, anh thì cứ đứng đơ ra đó mà nhìn theo đôi vai gầy kia vác cái cặp đi, theo bóng lưng đang chuẩn bị ra nhà xe và theo từng nhịp bước chân. Khiến anh cũng lặng im
Trời mưa tí tách bên ngoài, làm không khí trở nên ẩm thấp khiến nó lạnh hơn, Duy thì ngồi co do trên ghế cầm cuốn vở trên tay
Cứ ngồi đó rồi đến khi tiếng cửa mở ra kẽo kẹt
Ông bước vào, áo mưa ướt sũng, gương mặt mệt mỏi, rọt nước mưa trên tóc rơi xuống nặng nề
Ông bước vào đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi Duy bật dậy mà lau bàn
Hoàng Văn Khải
// nhìn Duy // Muốn ăn thì nói, làm màu cái gì !
Hoàng Đức Duy
Con lau bàn thôi !
Hoàng Văn Khải
Không ăn thì đừng động vào, mất công
Em định quay vào rồi đi vô phòng thì giọng ông khẽ cất lên
Hoàng Văn Khải
Ê, // giọng nhẹ đi // ở trường có ai chọc mày không ?
Em hơi ngạc nhiên mà quay lại đáp
Hoàng Đức Duy
Không có, sao vậy ?
Hoàng Văn Khải
Hồi đó, tao bị bắt nạt là mẹ mày …Thôi, không gì thì tốt
Duy lặng đi một hồi rồi bụp miệng cười
Hoàng Đức Duy
// nhịn cười //
Hoàng Văn Khải
// nhìn lên em // Cuòi cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Hâhha, Hoá ra bố cũng bị bắt nạt hả
Hoàng Văn Khải
// lặng đi //
Rồi sau đó ông đi tắm mà ra ăn cơm
Ít khi mới thấy mâm cơm ngồi với nhau như thế này, không phải là những lần kẻ đi trước người bước sau như mọi khi nữa
Mà là cả hai bố con ăn cùng nhau
Nhưng vẫn chỉ là ăn trong im lặng, nhưng duy cũng mở lời mà phá tan không khí im ắng kia đi
Hoàng Đức Duy
Hồi kia….bố bị bắt nạt hả ?
Hoàng Văn Khải
Ờ..thì chút chút
Hoàng Văn Khải
Mà mấy đứa chọc tao, bị mẹ bay chửi cho té tát rồi
Hoàng Đức Duy
// cười // công nhận hồi đó bố hiền khô vậy
Hoàng Văn Khải
Ờm thì biết nói lại gì đâu, chọc toàn mấy chuyện cỏn con
Hoàng Văn Khải
Nóil lại chi cho mắc công
Hoàng Đức Duy
Con…Xin lỗi
Ông lúng túng mà không biết làm gì chỉ có thể quay mặt đi ho cái rồi nói
Hoàng Văn Khải
Ăn đi, xin xỏ cái gì !
Comments