[ RhyCap ] Nơi Gọi Là Nhà
#1# Im Lặng
Chiều muộn, gió luồn qua khe cửa méo mó cũ kĩ, làm lay động tấm rèm đã bạc màu
Trong căn nhà cấp bốn ẩm thấp, người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn ăn. Gương mặt khắc khổ
Đó là ông Khải, làm đủ thứ việc để nuôi con
Trên bàn, có ba chén cơm. Một là của ông, hai chỉ là cái bát để chống như một thói quen thường ngày, bát còn lại là bát cơm đầy còn bốc khói lên nghi ngút
Hoàng Văn Khải
Duy!!! Mày ra ăn cơm chưa !
Duy, thằng con trai ông nuôi lớn bằng cả tháng năm qua, một cậu nhóc mới lớn 17tuổi lớp 11, tính tình ngang bước chẳng giống ai
Hoàng Đức Duy
Không ăn !! // nói vọng ra //
Sau khi nghe câu trả lời đó, ông cũng ăn phần cơm của mình mà mặc nó, không dỗ dành, không năn nỉ, không một lời nói nào nữa
Đông nghẹt học sinh chen nhau ra cổng, tiếng cười đùa ồn ào vẫn như mọi khi
Hoàng Đức Duy
// lê thân mệt mỏi về phía cổng trường //
NVP
1: Ê Duy, qua đi xuống chợ gặp bố mày sửa xe ở ngoải á !
NVP
2: ôi trời, sửa cho người ta à ?
NVP
1: Ừ, chứ hổng lẽ người ta sửa cho bố nó
NVP
3: thế mà ở lớp thì kiêu căng, làm tưởng giàu lắm kìa
Nói rồi cả đám cười phá lên
Duy vẫn im lặng mà đi mặc kệ chúng nó bàn tán xôn sao về cậu
Có đứa còn đá vào gót chân cậu, làm dép tuột ra, cậu không nói gì cứ nhặt nó lên đeo lại rồi đi
NVP
3: ra vẻ đồ, Đã nghèo mà còn kiêu
Nhưng những lời nói ngoài kia em có nào để tâm, em vẫn bước về nhà
Căn nhà nhỏ lợp tôn, ba gian
Ông Khải đang ngồi với chiếc xe máy cũ dưới nền xi măng
Hoàng Đức Duy
// bước vào, không chào, không nói //
Hoàng Văn Khải
// không ngoảnh lại nhìn // về rồi đấy à !
Duy không đáp, chỉ bỏ cặp xuống bàn mà đi vào phòng
Ông khải cũng chỉ thở dài một tiếng, có lẽ ông đã quen với cái thằng con trời đánh này rồi
Bữa cơm vẫn vậy, ông vẫn ngồi ăn một mình rồi cậu mới rón rén ra ăn
Sau bữa cơn, một đêm mà Duy chằn chọc không ngủ được, con mắt thì mở thao láo
Phía ông cũng chẳng khá hơn, ông cứ nằm đó nghĩ đến thằng con trai ông rồi lại đến vợ ông
Rồi ông lại bật dậy mà nói với cái di ảnh của vợ
Hoàng Văn Khải
Bà này…nó lại bỏ bữa rồi, cứ vậy rồi sớm cũng đi theo bà. Đúng là thằng con ương bướng
Hai người đàn ông nhưng có cái nhìn ngược nhau. Một người đã trải qua những quãng thời gian dài, đã nếm chải đủ vị đắng cay ngọt bùi của đời. Người còn lại thì chỉ mới bước ra đời còn nhiều bỡ ngỡ tính cách ngang bướng cứng đầu chẳng biết giống ai nữa
Comments