Phòng trị liệu 05 – Trung tâm phục hồi thể thao quốc tế, Hà Nội
Ngày thứ hai của liệu trình. Bank ngồi dựa lưng vào tường, mặt cau có khi Vy bước vào với bộ hồ sơ và máy đo ROM (biên độ vận động khớp gối).
Nguyễn Hạ Vy
"Chào anh. Hôm nay mình sẽ tập vận động thụ động, rồi chuyển sang chủ động nhẹ. Tôi cần anh nằm lên giường."
Suphanat (Bank)
"Không tập được đâu. Đầu gối tôi đang sưng lại."
Vy vẫn bình tĩnh mở túi dụng cụ, đeo găng tay.
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi biết. Nhưng nếu hôm nào đau là bỏ tập thì sáu tháng nữa anh vẫn còn ngồi đây. Tôi không có phép màu."
Suphanat (Bank)
"Cô không phải người chịu đau, đừng nói chuyện dễ như vậy."
Vy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Nguyễn Hạ Vy
"Anh là cầu thủ. Anh hiểu rõ điều gì đau cần chịu, điều gì đau cần nghỉ. Tôi không ép, nhưng tôi sẽ không ngồi đây để lãng phí thời gian."
Suphanat (Bank)
Bank hít một hơi, nhếch môi:
"Cô nghĩ cô biết tôi sao? Biết cảm giác nhìn đồng đội đá còn mình nằm trên băng ghế dự bị không?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy không chớp mắt:
"Tôi không biết. Nhưng tôi đã từng ở bên người cũng mang giày như anh, và cũng bỏ mặc tôi như bỏ một buổi trị liệu."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Bank nhìn Vy. Không phải vì câu chuyện, mà vì cách cô nói. Không cảm xúc, nhưng rõ ràng không vô cảm.
Suphanat (Bank)
"Được. Bắt đầu đi. Nếu có gì sai, tôi sẽ ngưng."
Nguyễn Hạ Vy
"Anh ngưng thì tùy. Nhưng tôi sẽ báo lại với chuyên viên phục hồi CLB của anh, theo đúng quy trình."
Suphanat (Bank)
Bank cười khẩy:
"Cô luôn đặt nguyên tắc lên trước cảm xúc hả?"
Nguyễn Hạ Vy
"Chỉ với người không biết hợp tác."
30 phút sau – Trong lúc tập
Vy từ tốn di chuyển đầu gối phải của Bank theo từng góc độ. Anh cắn chặt răng, mồ hôi rịn đầy trán.
Nguyễn Hạ Vy
"Thở ra. Đừng gồng người. Gồng sẽ làm cơ co cứng."
Suphanat (Bank)
"Cô làm như tôi là bệnh nhân đầu tiên của cô vậy."
Vy không đáp, lấy túi đá lạnh chườm nhanh vào vùng sưng.
Suphanat (Bank)
Bank giật mạnh chân, cau mày:
"Đau!"
Nguyễn Hạ Vy
Vy lạnh giọng:
"Đau là đúng. Vì cơ anh đang không còn tin vào chính nó nữa."
Suphanat (Bank)
Bank ngẩng lên, bực bội:
"Cô có thể nói ít thôi được không?"
Nguyễn Hạ Vy
"Không. Vì tôi không làm điều gì ngoài công việc."
Suphanat (Bank)
"Nhưng tôi không phải cái đầu gối vô tri để cô đối xử như cỗ máy!"
Nguyễn Hạ Vy
Vy đặt túi đá xuống bàn, đứng thẳng dậy. Ánh mắt sắc như dao:
"Và tôi không phải người tình cũ của anh để phải nhẹ nhàng dỗ dành!"
Không khí lặng đi một nhịp.
Suphanat (Bank)
"..."
Nguyễn Hạ Vy
"Xin lỗi. Tôi sẽ để bác sĩ khác phụ trách nếu anh cảm thấy tôi không phù hợp."
Vy quay lưng bước đi, để lại Bank ngồi đó, không biết vì sao cổ họng lại nghẹn.
Chiều hôm đó – Căn tin trung tâm
Pansa vừa bưng khay cơm, vừa liếc nhìn Bank đang ngồi một góc, tay chống cằm.
Pansa
"Nó lại gây gổ với bác sĩ à?"
Supachok
"Chắc vậy. Mặt nó như vừa bị gãy thêm dây chằng nữa kìa."
Seksan
"Anh mà được cô bác sĩ đó theo dõi là em cười nguyên tháng. Đẹp, lạnh, giỏi."
Suphanan
"Nó mà không biết giữ là tôi qua xin đổi ca đó nha."
Michelson
"Để yên cho nó đi. Có khi lần đầu có người đối xử với nó như người bình thường, nên nó mới chưa biết làm gì."
Bank không nói gì. Anh đang nhớ lại ánh mắt của Vy lúc rời đi. Cô giận, nhưng không hằn học. Cô thất vọng, nhưng không oán trách.
Chỉ có điều… anh chưa quen cảm giác bị nhìn như một người khó ưa.
Đêm – Khách sạn cầu thủ
Tin nhắn Supachok gửi đến
Supachok
💬 “Em không cần giỏi trị liệu. Em chỉ cần bớt tự ái :))”
Bank gõ một dòng định trả lời, rồi lại xóa.
Anh mở Google.
Tìm:
"Cách xin lỗi bằng tiếng Việt"
Sau một hồi đọc, anh gõ xuống ghi chú điện thoại:
“Xin lỗi. Tôi nóng quá. Tôi sẽ hợp tác. Cảm ơn vì đã không bỏ tôi.”
Bank nhìn dòng chữ.
Lắc đầu.
Xóa hết.
Tắt máy.
Tựa như chính anh cũng không biết phải bắt đầu chữa lành… từ đâu.
Comments
Vk Suphanat
OMG anh mà học thiệt em bắn tiếng Thái như gió cho anh xe🥲
2025-06-13
2
bảnh 🥷🏻🪄
sớm sớm😈
2025-06-13
2