Tối muộn – 22:47, Trung tâm phục hồi thể thao quốc tế
Mưa đổ xuống Hà Nội như trút. Gió rít từng hồi. Toàn bộ khu trị liệu đã tắt đèn, chỉ còn vài phòng trực và đèn hành lang le lói.
Vy đang ngồi gập người trên ghế, tay ôm laptop, mắt vẫn dán vào hồ sơ bệnh án. Cô là người trực đêm hôm nay.
Bên ngoài, sấm sét ầm ầm. Rồi…
“Tạch.”
Cúp điện.
Cả trung tâm chìm vào bóng tối. Máy phát chưa kịp khởi động.
Vy thở dài, với lấy đèn pin nhỏ gắn ở bàn trực. Đang định gọi lên phòng kỹ thuật thì…
Suphanat (Bank)
Giọng Bank vang lên từ hành lang:
"Vy?"
Vy giật mình quay lại. Trong ánh sáng mờ mờ từ đèn pin, cô thấy Bank đứng ở cuối hành lang, áo hoodie xám, ướt nhẹ phần vai vì chắc vừa chạy từ khách sạn
Nguyễn Hạ Vy
"Sao anh ở đây giờ này?"
Suphanat (Bank)
"Thấy mất điện. Lo là cô sợ."
Nguyễn Hạ Vy
Vy liếc nhìn:
"Tôi là bác sĩ trực. Không có thời gian để sợ."
Suphanat (Bank)
Bank bước lại gần, cười nhẹ:
"Vậy thì… tôi sợ. Cô có thể… ngồi cùng không?"
Vy định từ chối, nhưng rồi im lặng, gật đầu. Cô kéo ghế, đưa anh một ly trà ấm pha sẵn.
Một lúc sau – tiếng mưa vẫn ào ào
Cả hai ngồi sát nhau bên bàn trực. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ nghe tiếng mưa đập lên cửa kính.
Suphanat (Bank)
"Hồi nhỏ tôi rất sợ mưa. Cứ nghe tiếng mưa là tưởng tượng bị bỏ lại."
Nguyễn Hạ Vy
(bất ngờ dịu giọng):
"Anh bị bỏ lại thật à?"
Suphanat (Bank)
"Không. Nhưng bạn gái cũ từng để tôi lại giữa sân bóng, lúc tôi ngã vì chấn thương dây chằng đầu tiên."
Vy mím môi.
Suphanat (Bank)
Bank tiếp:
"Ngày hôm đó trời cũng mưa. Tôi nằm giữa sân, đau và sợ, mà chẳng ai chạy lại. Trừ Supachok."
Nguyễn Hạ Vy
"Anh trai anh?"
Suphanat (Bank)
Bank gật đầu:
"Anh tôi lúc đó là cầu thủ nổi tiếng hơn. Nhưng ảnh chạy xuống, bế tôi lên, mặc cho huấn luyện viên la hét. Khi đó tôi biết… tôi muốn giống ảnh. Mạnh mẽ và… không cô đơn."
Vy cúi đầu, không nói gì. Một hồi sau, cô cất lời
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi từng muốn làm bác sĩ phẫu thuật. Nhưng không có tiền, mẹ lại bệnh, tôi phải về. Lúc rời khỏi lớp phẫu thuật, trời cũng mưa. Tôi nghĩ: chắc mưa ghét tôi."
Bank quay sang nhìn cô. Ánh sáng từ đèn pin rọi nghiêng lên mặt Vy – mắt cô ánh lên những vệt buồn sâu.
Suphanat (Bank)
(nhẹ nhàng):
"Vy."
Vy ngẩng lên.
Suphanat (Bank)
(thì thầm):
"Chắc mưa chỉ muốn thử lòng mình thôi."
Đúng lúc đó – một tiếng sét lớn vang lên
Vy theo phản xạ nhích lại gần. Vai cô chạm nhẹ vào cánh tay anh.
Cả hai đều cảm nhận.
Khoảng cách... biến mất.
Bank quay đầu. Vy vẫn chưa tránh ra. Cô ngẩng nhìn anh trong khoảnh khắc rất ngắn…
Suphanat (Bank)
(nhỏ giọng, như sợ chính mình nghe được):
"Tôi có thể…?"
Vy không nói. Nhưng không tránh đi.
Bank cúi xuống. Và giữa mưa rào ngoài trời – làn điện còn chưa trở lại – một nụ hôn rất chậm, rất nhẹ, diễn ra trong bóng tối đầy yên lặng.
Sáng hôm sau – nhóm bạn cầu thủ Thái
Pansa đang ăn sáng thì thấy Bank bước vào, mặt hơi ngẩn ngơ.
Pansa
"Ủa? Hôm qua ai trực đêm vậy?"
Suphanat (Bank)
(vô thức):
"Vy."
Seksan
"Ê… nay mặc đồ mới luôn kìa. Ngày đầu tiên của 'Bank bản có pin sạc đầy'."
Supachok
Supachok nhìn em trai, nhướng mày:
"Không cần hỏi cũng biết đêm qua có sấm sét gì rồi."
Chiều – Nhà Vy
Chị Hai vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp trà thì thấy Vy đi làm về, gương mặt… bình thường nhưng không giấu được chút gì đó ửng nhẹ trên má.
Hạ My ( Chị Vy)
(búng tay):
"Hôn rồi đúng không?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy giật mình:
"Cái gì?"
Hạ My ( Chị Vy)
"Mỗi lần em đỏ tai là y như rằng. Em đang dính, Vy ơi."
Vy không đáp. Chỉ lặng lẽ vào phòng. Nhưng trước khi khép cửa, cô cười – nụ cười thật nhất từ đầu truyện đến giờ.
Comments
Shinshin 🥷🏻
Hè oi ra nhiều bộ này đc ko
2025-06-16
2