Lần đầu tiên hẹn hò, về nhà bạn trai ra mắt, dẫu biết là giả nhưng ngồi chung xe với một người đàn ông trưởng thành có gương mặt tuấn tú, khí chất bức người, trái tim nhỏ bé của Yến Nhã phập phồng lỗi mấy nhịp.
"Anh có thể giới thiệu sơ qua công việc của anh và hoàn cảnh gia đình cũng như tính cách các thành viên trong nhà để tôi biết trước tránh ngỡ ngàng lộ giả được không?" Cô nói luôn một hơi dài, chứ im ắng quá thấy hơi khó thở.
Mặc Thần không nhìn cô nhưng lúc nãy anh tinh ý chỉnh gương chiếu hậu, qua kính, anh thấy đôi má cô gái đỏ hồng.
"Em đừng quá lo lắng. Nhà tôi chỉ có bà nội. Bà tôi đã ngoài 80, bà rất thương tôi!"
Yến Nhã nghiêng người nhìn anh. Có đứa cháu như anh ai mà không thương. Tôi mới gặp cũng thương liền đây! Người gì đâu đẹp trai, cool ngầu hết phần thiên hạ.
Aida, Yến Nhã mày đừng vi phạm nguyên tắc sống của mày nha? Trước khi có nhiều tiền đưa bố mẹ đi du lịch, tuyệt đối không để trai lọt vào mắt. Con đường u mê trai ngắn lắm. Từ ánh mắt sẽ xộc thẳng đến trái tim. Lúc đó...hết cứu!
Cô ngồi ngay lại, mắt nhìn thẳng về trước: "Vậy bố mẹ anh và các anh chị ở riêng hết hả?"
"Tôi là con một. Bố mẹ đều không còn!"
"Ồ!" Cô quay lại nhìn anh. Bỗng dưng thấy thương người ta thêm chút: "Xin lỗi anh, đã gợi lại chuyện buồn."
"Chuyện qua lâu rồi. Tôi không sao!" Anh nhìn nhanh qua cô: "Đường về nhà còn xa lắm. Em nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏi chán!"
"OK!" Vậy cũng tốt. Nhắm mắt rồi sẽ chẳng thấy gì, khỏi phải nghĩ lung tung vướng lòng. Yến Nhã mở balo lấy tai phone.
"Chết cha, vội quá quên mất tai phone rồi!"
Mặc Thần với tay mở tủ lấy hộp tai phone đưa cho cô, sẵn tiện mở luôn bài nhạc anh thích nghe.
"Cảm ơn anh!" Yến Nhã tặng anh nụ cười thật tươi. Cô cầm tai phone, dựa lưng ra thành ghế. Thấy không được thỏa mái để ngủ cho lắm. Cô cười hì hì: "Anh có thể ngã ra...cho tôi nằm xíu được không?"
Mặc Thần hiểu cô muốn nói gì. Nhưng câu nói đậm mùi ái muội khơi gợi trí tưởng tượng xa xôi làm anh bối rối. Anh nhìn cô, rồi nhìn nhanh về phía trước, khẽ hắng giọng.
Yến Nhã nhận ra vẻ ngại ngùng của anh. Cô đỏ mặt.
"Ầy, câu nói tối nghĩa quá làm anh hiểu nhầm rồi! Ý tôi là..."
Cô đang gân cổ giải thích...
Kít!!
Chiếc SUV dừng lại đột ngột bên lề. Mặc Thần không nói lời nào giúp cô hạ ghế. Tay trái ôm hờ chắn phía trước, tay phải nhấn nút trên lưng ghế phụ.
Ghế phụ ngả xuống từ từ...
"Thoải mái chưa?" Mặc Thần hỏi lại lần thứ năm nhưng không nghe cô trả lời, anh hỏi lớn hơn: "Cô Yến Nhã! Tôi ngã vầy cô nằm êm chưa!"
Cả hơi thở Yến Nhã hiện giờ ngập tràn mùi gỗ mộc, mùi nắng gió biên cương trong ngần. Mùi hương tựa giống hương bố cô mỗi lần về phép cõng cô trên cổ đi từ đầu làng về nhà. Ngồi trên cổ bố, cô dụi mặt vào mái tóc bố ngửi hương thơm của bố. Hương của người lính ướp đẫm nắng gió biên cương cứ thế lọt vào phổi, vào trái tim non nớt suốt quãng thời ấu thơ.
Yến Nhã rơi vào hoài niệm nên cô chẳng nghe anh nói gì.
"Cô Yến Nhã, nằm vầy cô thoải mái chưa? Cô Yến Nhã!" Mặc Thần dí sát miệng vào tai cô.
"Dạ?" Cô giật mình khi nghe anh gọi cô hơi lớn. Cô quay ngoắc sang...Môi và mũi cô cứ thế quẹt một đường lên bên má anh. May mà cô kịp thắng lại...ngay ở khóe môi người ta.
"Xin lỗi anh!" Cô vén tay áo lau sơ bên má anh, nhe răng cười khổ: "Tại anh...áp sát quá...!
Mà anh hỏi gì í nhỉ?"
Mặc Thần điều chỉnh lại hơi thở, gồng sức kiềm lại con tim đang loạn.
"Tôi hỏi, tôi ngã vầy cô nằm thoải mái chưa?"
Lúc này Yến Nhã mới biết cơ thể mình đang ngã cùng chiếc ghế. Cô cựa lưng test thử độ vừa, rồi dí ngón trỏ đẩy sơ trán anh ra: "Thoải...thoải mái rồi ha! Cảm ơn anh!"
Khóe môi Mặc Thần dướn nhẹ nụ cười nhàn nhạt. Anh cởi luôn chiếc áo khoác phủ lên người cô, rồi ung dung ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc SUV tiếp tục cuộc hành trình.
Yến Nhã lén nhìn trộm bóng lưng thẳng tắp của anh.
Cô tự ru mình: Nhã à! Mày ngủ i Nhã!
Cô đeo tai phone.
Bài nhạc không biết hát tự bao giờ. Vọng vào tai cô là giai điệu nhẹ nhàng nhưng miên man một nỗi niềm...
"Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."
Bài nhạc thật hay, giọng nam ca sĩ thật truyền cảm. Đợi về tới nhà cô phải xin anh tên bài hát mới được.
Yến Nhã chìm vào giai điệu bài hát ngủ quên lúc nào không hay.
Mặc Thần tập trung lái xe, chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu. Thấy cô im ắng không cựa mình nữa, anh biết cô đã ngủ. Anh giảm tốc độ lại xíu, vặn nhỏ volume. Tuy anh không nghe nhưng anh biết ca sĩ Đức Phúc đang ru cô ngủ qua giai điệu ấm áp 'Ánh nắng của anh'.
Updated 26 Episodes
Comments
Thiên Phú
Ui vậy là biết ai sẽ là người thay cha chị bv c về sau rồi nha, c rự dặn lòng k được u mê sao chưa gì đã thấy ai cũng rung động với đối phương hết rồi nha. Mà k ngờ a có thể ga lăng đến thế lại lựa bài hát hợp ngữ cảnh ghê nha....
2025-06-17
3
Phạm Nhung
ghê chưa mê zaii tới nỗi lần thứ 5 ko nghe ngta nói j rồi, mới câu trước nói một đằng, cáu sau thể hiện một nẻo/Facepalm/
2025-06-13
1
Phạm Nhung
mê trai ko lối thoát nha c, đừng nói trước điều j hổng chừng c đổ a trước á/Chuckle/
2025-06-13
1