Chương 5.

"Bà nội, bà đừng lo. Còn sẽ luôn ở bên Mặc Thần!" Cô ôm bà, cùng nép vào ngực anh.

"Bà nội vui lắm!" Bà lại khóc.

Mặc Thần vòng hai tay ôm lấy bà và Yến Nhã, anh khom lưng dỗ bà: "Bà đừng khóc nữa, cục cưng của nội đói bụng rồi nè!"

"Ờ, hai con mau rửa mặt rồi ăn cơm. Bà nội có nấu canh chua cá lóc và kho cá đồng sả ớt cho con đó."

Bên giếng, anh xách đầy gầu nước mát.

"Rửa mặt nè em!" Mặc Thần gọi cô gái đứng chống hông ngẩng mặt nhìn cây ổi sai quả.

"Anh để đó! Em hái ít đã. Ổi chua rất nhiều!" Yến Nhã xắn hai tay áo lên cao, đu người lên cây.

"Cẩn thận!" Anh bỏ luôn gầu nước, vội vàng chạy tới giơ tay hứng dưới thân cô.

Yến Nhã nghiêng đầu, cười với bộ mặt lộ vẻ sốt sắng, lo lắng. Cô đá mi anh cái: "Yên tâm, cây xoài nhà em cao gấp mấy cây này!" Nói xong, cô đứng thẳng lên chạng cây, với tay hái quả đầu tiên.

"Ổi chua ngon phết!" Cô chà quả ổi vào quần, đưa lên miệng cắn một miếng to.

"Mặc Thần, anh ăn không? Chua lè đã lắm!"

Mặc Thần không biết nói gì. Miệng anh như đơ ngang, ánh mắt bất lực nhìn đau đáu vào cái miệng nhỏ nhai ổi ngon lành.

"Em ăn ít thôi kẻo sốt ruột!" Anh ngước mặt trông chừng cô. Cả người ở trong tâm thế chuẩn bị hứng người. Anh sợ cô mãi lo ăn, lo săn mấy quả ổi sẻ chết bầm xẩy tay rơi xuống.

Yến Nhã bỏ nốt miếng ổi còn lại vào miệng, đu lên chạng cây cao hơn, với tay hái mấy quả vừa lọt vào tầm mắt. Mới đu ở bên trái, thoắt cái đã vờn qua bên phải. Miệng nhai, tay hái nhét vào túi khiến người ở dưới gốc lo thót tim.

"Em trụt xuống đi. Muốn ăn, anh hái cho em!" Mặc Thần đứng không yên, tay chân cứ nóng hết cả lên.

Yến Nhã dướn người hái quả ổi căng tròn, bóng bẩy: "Chỉ mấy quả ối bé tẹo cần gì anh ra tay! Yên tâm, em 23 tuổi đời nhưng có kinh nghiệm 18 năm trèo cây!"

Không phải nói suông. Cũng không phải nói cho vui. Thực tế là vậy! 5 tuổi cô đã thử sức với mấy cây nhãn và ổi ở nhà cô. Cô nhớ lúc bố về phép thấy con gái ngồi vắt vẻo trên cành ổi, ông giật mình thon thót.

Tâm trạng của bố khi ấy rất giống Mặc Thần lúc này. Cô thấy thương.

"Anh rửa mặt xong rồi thì vào phụ bà dọn cơm, sẵn tiện giã cho em bát muối! Nhớ bỏ ba quả ớt nha, ổi chua ăn muối cay cay nó mới ngon." Đứng không trố mắt như vậy, cô thấy phí.

Nhưng người ở phía dưới lì lợm không có nghe lời. Anh mãi đứng hếch mặt trông chừng cô.

"Nhiêu đó đủ rồi! Em xuống đi!" Mặc Thần căng thẳng, giơ hai tay đi qua, đi lại theo sự di chuyển không ngừng của cô.

Thấy cũng tội nghiệp nên khi hai túi quần đã hòm hòm quả, cô trụt xuống.

"Em có phải đứa trẻ 4 tuổi đâu?" Cô vừa trụt xuống chạng cây lớn gần gốc định nhảy xuống...Mặc Thần đã vươn hai cánh tay dài bế cô.

"Lần sau muốn ăn, nói anh!" Anh nhìn cô, ánh mắt kiên quyết không cho cô cơ hội từ chối.

Cô ôm cổ anh. Nhìn bộ mặt xám xịt sắp nổi giông, cô ngoan ngoãn 'ờ' tiếng. Ờ là ờ cho qua chứ muốn ăn mà chờ người ta dâng tận mồm thì cô thấy hơi lâu. Cô không phải tiểu thư đài các, cũng không phải là cô công chúa cành vàng lá ngọc. Cô là con gái nhà binh. Máu chảy trong thân thể cô là dòng máu đỏ kiên cường của bố, chút thử thách nhỏ nhoi này đã thấm vào đâu.

"Mặc Thần này!"

Anh nhìn cô.

Đôi mắt sâu đang âu lo chợt dịu dàng như nước.

Yến Nhã mím môi định nói cho anh biết cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Nhưng nhìn vào mắt anh, cô như bị cuốn vào trong đó. Lời muốn nói thoáng chốc đã bay vèo mất tiêu.

Thấy bộ mặt ngơ ngơ của cô, anh mắc cười nhưng kiềm gan đóng bộ mặt sắt: "Gọi chi mà không nói, hửm?"

Cô thu lại ánh mắt, gượng nở nụ cười: "Lời muốn nói bị anh dọa sợ trụt xuống đại tràng đi hướng khác rồi!"

Khụ....Khụ...Khụ...

Mặc Thần sặc, xém phun cả nước miếng vào mặt cô. Anh đặt cô xuống thềm giếng, chống tay lên hai gối ho.

Yến Nhã cười khổ, đập đập lên lưng anh: "Sao anh giống bố em thế?"

Mặc Thần sơ qua chỗ khác. Yến Nhã lại nhích theo, bàn tay trên lưng anh chưa hề dừng đấm.

"Có gì đâu mà sặc nè. Ai mà không có đại tràng, không thả rắm chứ!"

"Yến...Nhã!!" Mặc Thần sắp lòi ruột ra ngoài.

"Dạ?" Cô khom người dòm anh: "Anh mệt rồi hả?"

Mặc Thần gồng người, giơ bàn tay to đẩy đầu cô xê ra: "Em...rửa mấy quả ổi đi!" Ở không quá...nói linh tinh anh sợ mình đứt thở.

"Ổi trên cây hái xuống chà chà vào tay là xong, rửa chi cho tốn nước!" Cô móc ra trái sờ tới trước mặt anh, cười tươi như nắng sớm: "Mời anh yêu, ăn ổi!"

Hai tiếng 'anh yêu' ngọt ngào như mía lùi, cùng với nụ cười tỏa nắng lọt vào tai, vào mắt anh. Mặc Thần tự dưng hết sặc.

Thấy anh nhìn mình có vẻ thất thần, cô thu lại quả ổi: "Anh yêu chê thì em yêu ăn hết nha!" Cô đưa quả ổi lên miệng mình.

Còn chưa kịp cắn...

Mặc Thần tịch thu quả ổi: "Rửa rồi mới ăn!" Anh kí quả ổi vào trán cô, rồi vung tay ra phía sau. Quả ổi cứ thế lọt tỏm vào trong vại nước.

"Wao! Mặc Thần...Anh có con mắt sau ót hả?" Yến Nhã chạy lại vại nước trố đôi mắt to vào quả ổi nổi lềnh bềnh.

Anh thẳng lưng đi lại gần giếng, lấy gàu xách cho cô gàu nước.

"Em rửa nước trong vại là được rồi!" Cô thả mấy quả ổi vào thau, ngăn anh.

"Nước dưới giếng xách lên mát hơn!" Anh mang gàu nước mát lại gần cô.

Yến Nhã chụm hai bàn tay hứng dòng nước anh đổ từ từ rửa mặt.

Cô cười toe toét: "Anh nói đúng thật! Nước dưới giếng mát hơn nhiều!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ui sao giống sở thích của mình vậy nhỉ, đã thích ăn ổi lại còn muối ớt nữa cơ, tự dưng nửa đêm đọc cái này lại thèm😋😋😋h có ổi đâu mà ăn🤣

2025-06-17

3

Thiên Phú

Thiên Phú

Kinh nghiệm trèo cây của c đỉnh quá nha mới 5 tuổi c cũng ít nghịch ngợm quá ha, nhìn cách a lo lắng bồn chồn nhìn vào sao biết được cả 2 đang giả vờ chứ. Này chắc yêu thật mn sẽ bị nhấn chìm trong hủ mật quá ngọt ngào mía lùi luôn

2025-06-17

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

đúng là nước dưới giếng mát thật, hồi nhỏ c đi rãy phụ ba lấy nước ở giếng lên tưới tiêu, mỗi lần xách 2 xô nước vừa nặng mà tay bủn rủn, lỡ dội lên người mát lạnh cả ngày🤣

2025-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play