Gần về tới cổng làng, Mặc Thần thấy cô vẫn còn ngủ say, anh không nỡ đánh thức nên tấp xe vào con đường rợp đầy hoa phượng đỏ. Đây là con đường độc đạo dẫn vào làng anh. Ba năm không về, nó đã được bê tông hóa khang trang sạch sẽ. Về thăm bà lần này trúng hè nên hàng phượng vỹ hai bên đường nở rộ sắc đỏ. Màu đỏ gắn với tuổi học trò. Lòng anh miên man nhớ về tuổi thơ đầy nắng gió.
"Ư...mới ngủ trời đã sáng!" Yến Nhã vươn vai ngồi dậy.
Chết cha!
Cô thế mà mơ ngủ! Không gian này đâu phải phòng cô? Cô nhìn dáo dác: "Người đâu rồi í nhỉ?"
Cô xoa tay bóp chân vài cái, rồi mở cửa xuống xe.
Trước mặt cô là đồng lúa mênh mông rất giống cánh đồng quê cô. Làn gió mát phả vào mặt mang hương thơm lúa non cùng mùi bùn. Mùi của làng quê, mùi của nhà, mùi của cha của mẹ. Yến Nhã chợt nao nao nhớ. Từ hôm Tết tới giờ, cô chưa về thăm nhà.
Cô bắt tay làm loa gửi vào nắng gió đồng nội: "Bố mẹ ơi! Hãy đợi con gái 15 ngày nữa nhé! Con sẽ mua thật nhiều quà về cho bố mẹ! Hihihi...!" Cảm giác tự tay làm ra tiền thật sướng. Muốn mua gì cho bố mẹ thì mua. Động lực về nhà tự tin lên hẳn.
Cô thọc hai tay vào túi quần tây tìm sợi chun cột tóc.
"Dậy rồi hả?"
Giọng trầm ấm mê ly vọng vào tai cô từ phía bên kia xe. Yến Nhã túm mớ tóc thành đuôi ngựa tránh gió làm rối, đi về phía anh.
Người đàn ông áo sơ mi trắng nai nịt gọn gàng, bóng lưng thẳng tắp đứng dưới tán cây phượng đỏ, nhét hai tay túi quần tây sẫm màu thong dong ngắm cảnh trời xanh, lúa xanh.
Không biết thiên nhiên hữu tình khéo sắp đặt hay anh cố tình dừng chân đúng nơi...mà Yến Nhã thấy đẹp không thể tả. Cô dừng bước, không nỡ làm động một bức tranh say lòng.
Mặc Thần nghe tiếng bước chân dừng lại. Anh quay người.
"Sao thế?"
Người gì đâu đã bao đẹp từ khuôn mặt đến hình thể. Còn được trời ban giọng nói trầm ấm mê ly. Yến Nhã nhìn anh chăm chú.
Mặc Thần thấy cô sững người có vẻ thất thần, anh bước về phía cô.
"Anh đứng im đó!" Yến Nhã giơ tay ngăn anh, tay còn lại lục túi xách lấy chiếc điện thoại.
Mặc Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghe lời cô đứng im không nhúc nhích, ánh mắt đặt hết vào cô. Cứ tưởng chuyện gì...
Hóa ra...
Yến Nhã xoay camera hướng vào anh, lựa khung hình đẹp nhất: "Anh cười lên cái coi!" Cảnh thơ mộng bình yên là thế, anh nghiêm túc quá cô thấy không hợp.
Mặc Thần toang quay đi. Anh không thích chụp ảnh.
"Nè...Tôi sẽ giảm giá phí cho anh một xíu. Anh vui lòng hợp tác...không...tôi giận à nha!"
Đúng là con gái mới lớn. Mặc Thần miễn cưỡng nặn ra nụ cười làm vui lòng bà chủ.
"Đơ quá! Anh tự nhiên xíu đi."
Mặc Thần nghiêng đầu điều chỉnh tâm trạng, rồi quay sang cười với camera.
"Vẫn đơ. Cứ như anh bị ép cưới vợ í. Cười tươi lên nào! Hãy tưởng tượng trước mặt anh là người con gái anh nhớ, anh mong bao ngày mới gặp lại!"
Có chuyện vậy nữa hả trời! Được thế còn gì tốt bằng. Tiếc là...anh không có ai. Mặc Thần hắng giọng, tập trung làm nhiệm vụ.
"Được rồi! OK, cứ giữ nguyên như thế! Tôi chụp đây, ba...hai...một!"
Yến Nhã nhìn vào bức ảnh nam thần áo sơ mi trắng đứng dưới chòm hoa phượng đỏ tạm hài lòng.
"Anh ăn ảnh đấy! Chứ ngoài nhìn già chát."
Nụ cười làm vui lòng bà chủ đơ ngang rồi tắt lịm. Sắc mặt anh chuyển màu đen thui.
Yến Nhã cười hề hề, cầm điện thoại đi về phía anh: "Đùa thôi! Anh vẫn còn trẻ chán. Ở trường tôi, có mấy ông thầy U 40 vẫn còn độc thân vui tính."
Anh liếc xéo cô. Mở cửa xe lấy cho cô chai nước.
"Cảm ơn anh!" Cô cầm chai nước đã được mở sẵn ngửa cổ tu một hơi, rồi đậy nắp.
Nắp chai nước còn chưa kịp đậy kín, một bàn tay dài vươn tới lấy đi. Mặc Thần thản nhiên ngửa cổ uống hết chỗ nước còn lại.
"Sao thế?" Anh nhìn cô gái đang tròn xoe đôi mắt.
Yến Nhã nặn nụ cười, khoác tay: "À, không có gì?
Mà có á...Bộ anh không sợ tôi nhả nước miếng vào đó hả?"
Khụ...Khụ...Khụ...
Mặc Thần sặc chính nước miếng của mình, ho muốn lòi hai con mắt.
Yến Nhã áy náy ghê gớm. Cô lại gần anh, đập đập lên lưng anh: "Xém sặc nha!"
Cứ như mẹ dỗ con. Mặc Thần ho lại càng thêm ho. Anh giơ tay ngăn tay cô lại.
"Để tôi giúp anh!" Yến Nhã hất tay anh qua bên, ngồi xổm xuống dòm anh: "Ở nhà bố tôi thỉnh thoảng giận tôi, ổng cũng hay sặc nước miếng lắm. Những lần như vậy...Tôi đều giúp bố đấm lưng. Đấm như này nè...Bảo đảm mười phút sau hết!" Cô trưng cho anh bộ mặt uy tín.
Không thấy thì thôi. Thấy rồi Mặc Thần đúng là hết ho nữa thật. Anh nhìn chằm chằm vào bộ mặt ghi rõ bốn chữ: Ai tin thì chết!
Anh vội quay đi. Hít vài hơi, rồi đứng lên đến xe lấy thêm chai nước rửa mặt cho tỉnh.
"Đi thôi!" Chứ đứng đây thêm lát nữa...Anh nghi mình sẽ giống bố cô mất.
Updated 26 Episodes
Comments
T/H12
Đọc lại...Có cảm giác ngọt như mật tháng Ba thì phải. 😁😁 Các bạn có sợ đường nhìu ko? Cho tg bít tg giảm đường thêm giấm/Smirk//Smirk//Smirk/
2025-06-14
5
Phạm Hà Phương
Ngọt ngào nhẹ nhàng mình thích truyện ngọt lắm lắm
2025-06-14
2
Thiên Phú
Càng đọc càng nghiện thật rồi cặp đôi đêm lại tiếng cười cho độc giả, c cũng thiệt là a k ngại uống mà c nói thế làm a sặc coi kìa /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ tế nhị lời nói tí c ơi....
2025-06-17
3