Chiếc SUV dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 cổ kính, mái ngói vảy cá rêu xanh.
"Tới rồi!" Mặc Thần nhìn cô, nói đôi lời: "Bà nội anh đã già, bà đang rất mong anh dẫn về cho bà cô cháu dâu để bà yên tâm. Em cứ tùy cơ ứng biến miễn sao làm bà vui là được." Anh mở hộc tủ lấy đưa cô chiếc thẻ: "Mật khẩu là Yennha 831@."
Làm thuê vui nhất là được nhận lương. Nhưng thật lạ!
Cầm thẻ lương trên tay, Yến Nhã lại chẳng vui tẹo nào. Lòng cô chợt buồn man mác. Có gì đó vừa hụt hẫng khiến cô tiếc nuối. Nhìn tấm thẻ cứng ngắc, cô nhớ đến thực tế: anh và cô đang làm cuộc giao dịch lừa dối người nhà.
Mặc Thần thấy cô cứ cúi gằm nhìn chằm chằm thẻ ATM, anh cười nhẹ: "Đừng nhìn nó nữa. Cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bà anh đang chờ chúng ta. Chỉ cần em làm bà vui mười lăm ngày là ổn."
Yến Nhã cất chiếc thẻ vào túi xách, sốc lại tinh thần. Cô nhìn anh nghiêm túc: "Em biết rồi. Anh đừng quá lo ha! Gì chứ nịnh nọt, lấy lòng là bản lĩnh của con gái! Hồi bà em còn sống, trong túi bà có bao nhiêu tiền không dúi hết vào tay em!"
Mặc Thần muốn cười mà cười không nổi. Ánh mắt bảy phần bất lực, ba phần không biết nói gì. Anh đưa tay xoa đầu cô: "Ừm, anh nhờ em!"
Yến Nhã mím môi gật đầu thật mạnh. Cô chỉnh lại mái tóc, vỗ vỗ hai má, ngắm nghía mình qua gương, rồi quay sang hỏi anh: "Anh thấy em đủ xinh chưa?"
"Ừm!"
"Vậy thì vào thôi!"
Mặc Thần vai mang balo, tay kéo chiếc vali của Yến Nhã, tay cầm tay cô đàng hoàng mở cổng vào nhà.
"Mặc Thần về đó hả con!"
Đón cô và anh là bà cụ rất đẹp lão. Có lẽ, bà đang mong nên nghe tiếng bước chân, bà vui mừng chống cây gậy trúc đứng lên. Quờ quạng đầu gậy đi tới.
"Đôi mắt bà...anh...!"
"Bà mất ánh sáng lâu rồi!" Giọng anh trầm hẳn xuống. Nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại: "Mặc Thần của bà về thăm bà đây!" Anh dang tay, sải bước chân dài đi nhanh về phía bà, ôm lấy bóng nhỏ gầy gò vào lòng.
"Thần à!!" Bà anh vòng đôi bàn tay nhăn nheo ôm lấy đứa cháu, rờ rẫm từng chút trên lưng anh, rồi sờ miệng, sờ má: "Con ốm hơn rồi!" Bà mừng, đôi mắt mịt mờ rưng rưng giọt lệ héo.
Mặc Thần áp tay lau nhẹ khóe mắt ươn ướt cho bà. Nước mắt người già không còn đầy như lúc trẻ. Theo tháng năm, bao nỗi sầu lo, đau thương khắc khoải đã vắt khô đáy mắt.
"Bà đừng khóc nữa. Con mang cháu dâu về cho bà nè!"
"Thật hả?" Bà anh thôi sụt sùi, ngẩng đôi mắt tối tăm nhìn anh chờ mong.
Yến Nhã lén lau khóe mắt. Cô nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay nhăn nheo, khô ráp: "Bà nội! Cháu là Yến Nhã, cháu dâu của bà đây!"
Bà anh lập tức buông cháu trai, quay sang cô, bàn tay còn lại lần rờ chạm vào cô.
Yến Nhã cầm lấy hai bàn tay bà áp vào má mình: "Đây, nội ngắm xem, cháu dâu của nội có xinh không?"
Đôi bàn tay bà run run. Từng ngón tay khô vân vê lên mắt, mũi cô. Ngắm một hồi, bà mếu máo ôm chầm lấy cô.
"Cháu dâu bà xinh lắm. Bà cảm ơn con đã không đắn đo, yêu thương Mặc Thần tội nghiệp của bà. Con có biết...Bà chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
Cô ôm bà, vuốt ve tấm lưng còng: "Dạ, con xin lỗi bà. Con rất muốn về thăm bà sớm hơn nhưng anh Thần cứ hẹn lần hẹn lữa ạ!"
Cứ tưởng bà mắng anh tội trì hoãn đưa vợ tương lai về cơ!
Không ngờ, bà vỗ nhẹ vào tay cô, an ủi: "Làm người yêu, làm vợ của lính là vậy đó con! Yêu nó...con phải chịu thiệt rất nhiều.
Nhưng Yến Nhã này, con đừng có lo, buồn và sợ cô đơn, còn có bà nội đây, bà sẽ ráng sống giữ chắt cho hai con!"
"Bà, tụi con còn chưa làm đám cưới nữa!" Cô cầm hai tay bà lúc lắc làm nũng.
Bà anh cười khà khà, tìm lấy tay anh, rồi đặt bàn tay cô vào bàn tay lớn: "Sẵn dịp nghỉ phép, thưa với thủ trưởng cưới vợ luôn nha. Có cháu dâu rồi, không có con ở nhà, bà cũng đỡ buồn, đỡ nhớ!"
Mặc Thần nhìn cô. Vừa lúc cô cũng nhìn anh. Ánh mắt va vào nhau. Trong đôi mắt anh có nỗi khát khao, có niềm mong ước...Và có cả tia khó xử. Trong đôi mắt cô viết to câu hỏi lớn: Liệu có làm đám cưới giả không?
Anh nhìn cô, cho cô lời hứa: Không có chuyện làm đám cưới giả!
"Ờ!"
Đám cưới giả thì chơi láo quá lớn nhưng được thử nghiệm làm cô dâu của anh chắc cũng không tệ!
Cô lén nhìn trộm anh. Trong đầu không biết nghĩ gì mà cười tủm tỉm, đôi má e lệ đỏ bừng.
Mặc Thần sợ bà nội thúc ép làm cô thẹn tội nghiệp, anh nhỏ nhẹ nói với nội: "Bà à, phép này con chỉ xin trình diện cháu dâu. Đám cưới sẽ xin sau bà nhé!"
Yến Nhã ôm bà, phụ họa cùng anh: "Dạ, anh Thần nói phải ạ. Cưới gấp quá, chúng con không kịp chuẩn bị!"
Bà anh nghe có lí. Suy nghĩ giây lát cũng gật đầu: "Đúng ha, gấp quá lại thành sơ sài! Thôi, hai con cứ tranh thủ thời gian phép bù đắp yêu thương. Có gì bà bảo chú Tài phụ xin rồi cưới luôn trong năm nay.
Cưới vợ phải cưới liền tay. Không phải bà nghi ngờ tình yêu hai con...mà bà sợ bà đi. Bà già rồi, sống nay chết mai, niềm vui trước lúc đi xa của bà là được nghe hai con gọi nhau hai tiếng 'vợ chồng'. Có cháu dâu làm bạn với Mặc Thần...Bà mới yên tâm không còn lo nó cô độc bơ vơ một mình nơi trần thế nữa!"
Updated 26 Episodes
Comments
Thiên Phú
Chương đầu nổi niềm của người làm cha, tới đây thì thấy thương cho tình yêu của bà giành cho cháu chỉ sợ sống mai chết nay cháu còn độc thân k ai bầu bạn. Nhưng c ơi sẽ giống như a nói k có đám cưới giả chỉ có đám cưới thật thôi nha
2025-06-17
4
Phạm Nhung
Thương bà nội quá trời, chỉ mong 2 đứa này bù đắp tâm nguyện của bà dù chỉ giả một chút cũng dc, nhưng ko bị lộ trước lúc bà đi
2025-06-17
1
Phạm Hà Phương
Thương nội ghê ha. Niềm mong ước lớn lao lúc xế chiều chỉ mong con cháu có cuộc sống bình yên hạnh phúc
2025-06-14
2