[Lee Jun Young X Cha Woo Min] Tình Yêu Không Dễ Dàng
2
Trời vừa tối đen như mực, con hẻm nhỏ phía sau khu D2 vắng ngắt không một bóng ma
Mấy ánh đèn đường vàng vọt cứ nhấp nháy như sắp cháy.
Tiếng giày thể thao lạch bạch vang lên đều đều
Woo Min, cặp tai nghe vắt vẻo quanh cổ, tay ôm túi bánh cho mèo hoang vừa mua sau giờ học thêm. Cậu lẩm nhẩm giai điệu yêu thích, mắt đảo qua mấy con mèo con núp trong góc hẻm.
Rẽ một khúc, cảm giác bất an cứ nghèn nghẹn tròn cổ họng.
Y như rằng, tiếng huýt sáo vang lên, vài tiếng cười khẩy bật ra từ trong bóng tối.
All char nam
1: Dễ thương quá ha.
Bốn, năm người từ trong hẻm tối bước ra. Áo sơ mi không cài nút, cà vạt thắt quanh trán, gậy bóng chày, xà beng lăm lăm trên tay
Thằng nào thằng nấy thiếu điều in luôn dòng chữ "rỗi việc kiếm chuyện" lên mặt.
All char nam
2: Xin chào, học sinh mới.
All char nam
3: Đi học ngoan không, bé con?
/vác gậy trên vai, tiến lên nửa bước/
Ánh đèn đường hắt xuống làm bóng gã đổ dài lê thê, đè cả lên bóng của Woo Min.
Cha Woo Min
/đứng yên nheo mắt/
Cậu từng thấy qua vài gương mặt có trong đây, đều là đàn anh cùng trường, lởn vởn xung quanh vị trùm trường "đáng kính" kia.
Cha Woo Min
Đây là lần thứ hai trong tuần tôi bị chặn hẻm, vui ghê...
All char nam
4: Đừng có mà lên mặt, thằng ranh!
/gằn giọng/
Cha Woo Min
Chưa làm gì cả mà. Sao lại phản ứng như thể bị giẫm vào đuôi thế?
All char nam
2: Vừa vào trường đã bày thói láo lếu với đàn anh. Học cách sống cho khôn chút, hiểu không?
Woo Min nghiêng đầu, tay vẫn ôm chặt túi bánh như sợ bánh vỡ mất.
Cha Woo Min
Vậy mấy người định làm gì? Cướp bánh của tôi hả?
All char nam
5: Không. Cướp cả mày.
Một cú đấm lao tới. Nhanh. Dứt khoát. Nhắm ngay giữa mặt.
Động tác nhanh đến nỗi tên kia chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình nằm bẹp dưới đất, má cọ xi măng, mép rướm máu
Cha Woo Min
Mới chạm nhẹ tí đã lăn ra. Vậy mà cũng đòi dằn mặt người ta à?
/mỉm cười lùi lại, đặt nhẹ túi bánh xuống/
All char nam
1: Giữ nó lại!
/gào lên/
Hai đứa xông lên từ hai hướng. Một đứa vung gậy, đứa còn lại toan siết cổ từ phía sau.
Cha Woo Min
/hạ thấp trọng tâm, xoay chân, túm cổ tên cầm gậy rồi xoay ngược/
Tiếng xương trật rõ mồn một. Cú đá tiếp theo nhắm vào bụng tên còn lại. Chuẩn, mạnh, chớp nhoáng.
All char nam
3: /ôm bụng té quỵ/
All char nam
5: /giơ cao xà beng, vung mạnh từ sau gáy/
Cậu xoay người né sang bên, dồn lực tung một đấm vào mặt hắn, lập tức nằm xụi lơ ra đất
Gã cuối cùng đứng đơ người, tay cầm vũ khí run lên thấy rõ
Cha Woo Min
/quay phắt qua nhìn gã/
Còn muốn thử không?
Gã ta lắc đầu lia lịa, lùi lại rồi quay lưng chạy biến vào màn đêm.
Cha Woo Min
/phủi phủi tay, chỉnh lại tóc/
Woo Min cúi nhặt túi bánh ở đầu hẻm
Chú mèo hoang "meo meo" dưới ánh đèn, dụi đầu vào tay cầm bánh của cậu.
Cha Woo Min
Mấy anh trai trường này hay giỡn lắm nha
Cha Woo Min
Đặc biệt là tên điên đó đấy.
Phòng VIP quán bar náo nhiệt nhất khu trung tâm
Lee Jun Young
/nhả một ngụm khói thuốc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại/
Một clip quay mờ mờ, nhưng đủ thấy bọn đàn em của hắn đang bị đạp bay như bao gạo
Từng âm thanh la gào bi kịch đến chói tai, đến những tiếng va chạm mạnh mẽ.
Lee Jun Young
/bật cười thành tiếng/
Một tiếng "khà" khẽ khàng làm mọi người trong phòng đột ngột im phăng phắc
Lee Jun Young
Ra là mèo biết vả à...
Lee Jun Young
Hay lắm... vui rồi đây.
Ánh mắt ánh lên tia điên cuồng. Nụ cười toe toét quen thuộc
Nhưng lần này, mang theo một nỗi tò mò thực sự.
Bẵng đi vài ngày, hành lang trường học lại trở về nhịp sống quen thuộc.
Không có cảnh rầm rộ của đám đàn em mặt mày bầm dập. Không còn đôi mắt sáng rực lấp ló dưới cầu thang lúc tan học
Không thấy cái bóng dáng ngả ngớn thường ngồi trên bàn giáo viên mà ngủ gật giữa tiết.
Tin đồn lan nhanh như chớp
Hắn đang “giải quyết vài chuyện” ở trường bên
Một câu nói mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu là chuyện chẳng lành.
Cha Woo Min
/ngồi đọc sách, chân gác hờ lên ghế trước/
cốc sữa đậu nành đặt ở cạnh bàn
Trông cậu vẫn yên ổn và chẳng mảy may để tâm đến chuyện gì. Nhưng bàn tay lật sách chậm hơn thường ngày.
All char nam
Chắc hắn bị dập mặt rồi.
/ghé tai cười khúc khích/
All char nữ
Hoặc có thể là bận đi tẩn ai đó...
Cha Woo Min
/nhếch môi/
Không dễ vậy đâu.
All char nữ
Dù gì cũng không phải lần đầu.
Lúc cả lớp tận dụng bài tập nhóm để huyên náo
tiếng "cạch" bất chợt vang lên ở cửa ra vào
Nhân vật chính của những câu chuyện phiếm gần đây (mà thật ra lúc nào cũng là tâm điểm cả), xuất hiện
Không rầm rộ, không đàn em đi kèm.
Chỉ một mình hắn thôi, cũng đủ làm không khí lạnh đi vài độ.
Lee Jun Young
/tay đút túi quần, hất cằm về phía Woo Min/
Ra đây chút. Có chuyện cần nói.
Cha Woo Min
/đặt sách xuống, bước nhanh theo hắn/
Cả lớp nhìn theo, không ai dám mở lời, không khí căng như dây đàn.
Lee Jun Young
/đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay/
Gương mặt hắn nhàn nhạt vô cảm, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.
Lee Jun Young
Hôm bữa ở hẻm... vui chứ?
Cha Woo Min
/hơi nhăn mặt/
Lũ đó yếu nghề thật, còn tưởng là đệ ruột của tiền bối đây.
Lee Jun Young
Pftt... Ừm, nói vậy tụi nó nghe được chắc tức ch.ết.
Ngay sau đó, từ cầu thang, bốn gương mặt quen thuộc ló lên
Là những tên từng bị Woo Min cho đo ván. Một tên trong số đó định xông ra, mặt hằm hằm
Lee Jun Young
/hạ mí mắt liếc sang/
Lùi.
Giọng hắn nhẹ như gió, như mang dư âm khiến lũ kia câm lặng.
Khi quay lại, nụ cười quen thuộc trở lại trên khóe môi
Lee Jun Young
/chậm rãi bước tới gần/
Hắn càng tiến, cậu càng lùi, cho đến khi lưng chạm vách tủ.
Lee Jun Young
/cúi người sát tai cậu/
Xin lỗi. Vì đã làm phiền em.
Cậu chưa từng thấy ai mở lời xin lỗi mà thái độ cứ như thể đang trêu ngươi mình đến vậy.
Cha Woo Min
Xin lỗi rồi, thì đừng để chuyện cũ lặp lại.
Lee Jun Young
Ai bảo là tôi không muốn nó lặp lại?
Nhưng lần này, môi hắn không cong, mắt cũng không cong.
Bất ngờ, một cú đấm vung mạnh sang bên, thẳng vào chiếc hộc tủ, ngay cạnh sườn mặt Woo Min
Âm thanh vang dội, làm cho mọi người trong lớp túa ra hóng hớt.
Cha Woo Min
/sững người, mắt mở lớn/
Cậu cảm nhận rõ ràng màng nhĩ của mình đang rung lên
Chỉ cách gò má cậu vài milimet là nắm tay rắn chắc, vẫn còn in lại vết sơn từ hộc tủ bị lõm.
Jun Young giữ nguyên tư thế vài giây, rồi từ tốn rút tay lại
Lee Jun Young
/chỉnh cổ áo, mắt trừng trừng/
Đây là cảnh cáo, nhóc.
Woo Min lần nữa nuốt khan, hơi thở chững lại, tim đập thình thịch vì tốc độ ra đòn quái quỷ vừa rồi
Nhanh đến độ làm cậu không kịp nhận thức.
Lee Jun Young
/quắc quắc mấy tên đàn em, bỏ đi/
dáng vẻ hắn cao ngạo như thể chưa từng có việc gì xảy ra.
Chỉ còn Woo Min đứng đó, mắt không rời khỏi vết móp bên cạnh
Tai cậu ù đi, tâm trí rối như tơ vò, hoàn toàn lơ đi những lời hỏi han của đám học sinh.
Và một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Không rõ là bực mình, hay là... có chút gì đó hưng phấn?
Comments
Hà Nhi NT
Ủa rồi cười kiểu j vậy ạ
2025-07-03
0
Hà Nhi NT
Nghi tg học võ
2025-07-03
1