[Lee Jun Young X Cha Woo Min] Tình Yêu Không Dễ Dàng
4
Mấy ngày nay, lớp học năm nhất rộn ràng theo một cách kì lạ
không còn là tiếng xì xào về đề thi giữa kỳ hay chuyện cô giáo Văn bị học sinh trêu đến phát khóc.
tâm điểm của mọi lời thì thầm, ánh mắt liếc nhìn, và những cái cúi đầu né tránh
Tên đại ca khùng điên nhét tiếng nhất khu vực
kẻ từng khiến cả ba trường lân cận phải dời lịch thi đấu bóng rổ vì quá nửa đội nằm liệt ở bệnh viện
Giờ đây lại bám riết lấy tên tân binh năm nhất như keo con voi
và "keo dính" ấy, lại dính một cách trơ trẽn nhất khiến cả trường toát mồ hôi lạnh.
Giờ giải lao, khi mọi người còn chưa kịp đứng dậy duỗi chân
Thì cánh cửa lớp "rầm" một tiếng bật mở
Jun Young lù lù bước vào như gió giật, kéo ghế kêu "két" rợn người rồi thản nhiên ngồi sát cạnh Woo Min
kiểu sát khiến người ngồi bàn bên phải nhích nguyên cái ghế đi.
Lee Jun Young
/vắt chân lên bàn, ngả người ra sau/
/rút ra một túi snack, bóc toạc không kiêng dè/
Từng tiếng nhai "rôm rốp" giòn rụm vang vọng giữa căn phòng đang im phăng phắc.
Cha Woo Min
/không nhìn lên, chỉ hơi cau mày/
Cậu đã dần quen với cái thói lù lù xuất hiện như một cơn bão nhẹ của hắn.
Lee Jun Young
Đang học hả?
/hỏi, mắt vờ quan sát trang vở chi chít chữ/
Giỏi vậy... có cần tôi chỉ không?
Cha Woo Min
/lắc lắc đầu/
Không cần đâu.
Lee Jun Young
Ừ, không cần thì tôi ngồi chơi chút.
hắn phẩy tay, tựa lưng vào ghế như thể đây là chỗ của mình ngay từ đầu
Cậu vẫn chép bài như chưa có gì, mũi lại bắt đầu ngửi thấy mùi snack vương trên không khí
mùi bắp và bò nướng pha trộn.
Tay Jun Young khi đưa snack lên miệng còn vô thức chạm nhẹ vào tóc cậu mấy lần
không cố ý, nhưng cũng chẳng có ý định tránh đi.
Cha Woo Min
/mèo nhỏ lặng lẽ chịu trận, chẳng phản đối/
Mà lạ hơn nữa, không ai biết tại sao Woo Min cũng không phản ứng gì với tên đó
những ánh mắt nghi hoặc lặng lẽ bắn về phía cả hai
người thì nghĩ Woo Min đang bị ép buộc
người thì đồn… “biết đâu là gu nhau thật đấy?!”
Và trong tất cả những ánh nhìn, chỉ có Jun Young là không thèm quan tâm.
Lee Jun Young
/vừa nhai snack, vừa chống cằm liếc nhìn nhóc bên cạnh/
Một bên má Woo Min phồng nhẹ khi cậu nghiến răng suy nghĩ, tay gạch loạn vào câu phương trình bị sai.
Lee Jun Young
/nghĩ thầm/
Gì mà đáng yêu thế này hả trời?
hắn thở hắt ra, miệng vẫn nhai snack, mắt cong cong dán chặt vào nụ cười vô thức rơi trên khóe môi mèo nhỏ.
bầu trời vương một sắc cam nhạt như ly trà đào bị khuấy nhẹ
Ánh nắng cuối ngày vắt qua những tán cây rơi xuống sân trường từng vệt vàng ươm.
Cha Woo Min
/bước một chân ra khỏi cổng trường, cặp vắt lỏng lẻo một bên vai/
Lee Jun Young
Này, về chung không?
Cha Woo Min
/khựng người, quay lại/
Jun Young đứng ngay sau lưng
bộ đồng phục chẳng mấy chỉnh tề như thường lệ, cà vạt tháo lỏng lẻo
tay đút túi quần, vẻ mặt dửng dưng như thể lời đề nghị vừa rồi chỉ là hỏi thăm thời tiết.
Cha Woo Min
/nhướn mày/
Chúng ta không cũng đường mà?
Lee Jun Young
Giờ thì cùng rồi.
/đáp tỉnh rụi/
bước đi tự nhiên đến nỗi khiến cậu cảm thấy chính mình mới là người lạ lẫm.
Cha Woo Min
Làm vậy có hơi kì...
Lee Jun Young
Kì gì mà kì?
/cười toe toét/
Tôi đang canh không cho ai gây sự với em nữa đấy.
Lee Jun Young
/cố ý để vai hai người chạm nhau khi bắt đầu bước đi/
Woo Min chẳng nói gì thêm
cậu quen với việc bị kéo theo mạch suy nghĩ kỳ quái của người này rồi
Nhưng khi đến đoạn rẽ vào khu nhà cậu ở, điều kì quái hơn lại xuất hiện.
Lee Jun Young
Ê này, đừng đi nhanh như vậy chứ?
Lee Jun Young
Tôi cũng đi đường này mà.
Cha Woo Min
/quay sang nhìn hắn đầy nghi hoặc/
Hả?
Cậu biết chắc chắn Jun Young không sống ở khu này
Vì cả dãy nhà gần đó chỉ có vài hộ gia đình sống kín tiếng
còn lại là biệt thự lớn, vốn được treo bán từ mấy năm trước.
Ánh mắt Woo Min chậm rãi dừng ở căn biệt thự trống bên cạnh nhà mình
nơi trước giờ cỏ mọc um tùm, giờ bỗng sạch bong như mới được người dọn dẹp
rèm cửa mới treo, đèn sáng trưng, còn có cả tiếng nhạc nhè nhẹ
Cha Woo Min
Đừng có nói là...
Lee Jun Young
/nhún vai đầy tự hào/
Tôi mua căn này rồi. Tiện canh. Rủi có đứa kiếm chuyện giữa đêm thì sao?
Cha Woo Min
Anh bị điên à!??
Lee Jun Young
Không. Tôi bị phiền.
Lee Jun Young
Phiền nhất là việc em cứ tự xử mấy vụ đánh nhau rồi về nhà đầy vết bầm tím.
Lee Jun Young
Mắt tôi mệt.
Cậu không biết phải phản ứng ra sao cho đúng
dùng từ "bất ngờ" thì không đủ. "Ngớ người" có vẻ đúng hơn.
Mua cả một căn biệt thự chỉ để… tiện quan sát?
Cha Woo Min
Anh rảnh tiền đến vậy luôn à?
Lee Jun Young
/mỉm cười không đáp/
Hắn kéo cậu tới trước cửa nhà, trước khi đi không quên dúi vào tay cậu gói bánh nhỏ.
Lee Jun Young
Về đến nhà rồi đó. Mai đón em lúc 7 giờ. Nhớ ăn sáng.
Nói xong hắn quay gót trở về biệt thự. Để lại Woo Min ngẩn tò te trước cửa nhà.
Tên này… đúng là lạ đời thật.
Mà khổ nỗi, cái sự “lạ đời” đó lại khiến tim cậu chệch một nhịp.
Buổi sáng ở cao trung Jaeheon yên ắng bất thường
chẳng phải vì trời nhiều mây hay do bài kiểm tra Toán bất thình lình
Mà là vì, không thấy bóng dáng Cha Woo Min đâu
Jun Young ngồi gác chân ở bàn học của cậu, ánh mắt lướt quanh lớp hết lần này đến lần khác
Lee Jun Young
/đôi mày chau lại đầy bực dọc/
Mới sáng sớm chính cậu ta đã bảo hắn đi trước, mình sẽ đến trường sau mà?
Giờ lại chơi bài cúp học không rủ à?
Lee Jun Young
Mèo nhỏ đâu?
All char nam
Ơ... em... em không thấy cậu ta từ sáng.
/run bần bật/
Lee Jun Young
Vô dụng! Có mỗi một đứa học sinh mà cũng đéo ai để ý.
All char nam
Anh... anh tính đi đâu ạ?
hắn đã đẩy cửa lớp bước ra, bóng lưng toả ra khí áp chẳng khác gì hung thần
Chỉ ba mươi phút sau, cả trường sợ đến khiếp vía vì vị trùm trường như nổi cơn điên lùng sục từng lớp
Cuối cùng cũng có một bạn học tử tế khai báo rằng hôm qua Woo Min kêu mệt, chắc nghỉ một hôm.
Rõ là rất chú tâm đến mèo nhỏ
vậy mà khi sáng, khi nghe thấy chất giọng khàn khàn khó chịu của cậu ta, hắn lại vô ý bỏ qua
cảm giác dằn vặt đọng nơi lòng ngực làm hắn thấy khó thở vô cùng.
Lee Jun Young
/không nói không rằng quay đầu đi thẳng/
Trên đường, hắn tạt ngang hiệu thuốc, mua mấy loại cảm cúm phổ biến
rồi ghé siêu thị gần đó, tiện tay tóm vài bịch kẹo chanh, và, một túi bánh bao nóng hổi mới hấp ra lò.
Một chặp ngắn, cánh cửa chầm chạp hé mở.
Woo Min ló mặt ra, đầu tóc bù xù, mặt phớt đỏ nhẹ vì cơn sốt
Cha Woo Min
/nheo mắt/
Ơ... đáng lẽ giờ này anh phải đang ở trường chứ?
Lee Jun Young
Thì sao? Tôi cứ thích cúp thì cúp thôi.
Cha Woo Min
/lười cãi nhau với hắn, toan đóng cửa đuổi khách/
Lee Jun Young
Này, khoan đã. Tôi cúp học là để chạy sang đây chăm em cơ mà.
Woo Min chưa kịp thở ra thì đã bị hắn đẩy nhẹ vào trong nhà.
Jun Young ấn cậu ngồi xuống giường, kéo chăn quấn kín mít với gương mặt đầy vẻ tận tâm
nhưng mà hình như tên này không biết cách chăm người sốt cơ bản thì phải?
Cha Woo Min
Tên điên. Sốt mà còn trùm chăn thế này cho ch.ết nhanh hơn hay gì?
Lee Jun Young
Nằm yên. Nói nhiều, sốt tăng đấy.
Cha Woo Min
... Anh bận tâm làm gì vậy?
Lee Jun Young
/nhìn lại, đôi mắt chớp khẽ/
Có chút gì đó khó hiểu vụt qua trong ánh nhìn
Lee Jun Young
Tôi mà biết tại sao thì đã đỡ phiền hơn rồi.
Woo Min thực sự cảm thấy mình sốt đến hoang tưởng rồi
tại sao cậu lại nhìn ra một chút cảm tình trong ánh mắt kia chứ.
Lee Jun Young
/ngồi xuống sàn cạnh giường, nhìn cậu mãi không dứt/
Mai em cứ nằm nhà tiếp đi. Tôi xin giáo viên dùm rồi.
chỉ có hơi thở của người bên cạnh
cứ thế khiến căn phòng nhỏ dần trở nên bớt cô độc.
Comments
Bé Nô
hóng
2025-06-14
2