[Lee Jun Young X Cha Woo Min] Tình Yêu Không Dễ Dàng
3
Lại là một buổi sáng uể oải
Nắng chưa kịp xuyên qua mấy đám mây dày mà sân trường đã ồn ào như cái chợ nhỏ.
Lee Jun Young
/gác chân lên lan can tầng thượng, mắt lim dim quan sát khuôn viên/
Điếu thuốc vừa vụt tắt ngậm hờ trên môi, khói trắng lượn lờ trong gió, len lỏi chậm rãi qua những lọn tóc rối bù.
Lee Jun Young
A, mèo nhỏ đây rồi!
/nghĩ thầm/
Như thường lệ, Cha Woo Min ngồi cùng nhóm bạn mới cùng lớp dưới bóng cây ngân hạnh
Cha Woo Min
/tay cầm hộp sữa, miệng nhai bánh mì/
Vừa ăn vừa lắng nghe, thi thoảng mỉm cười, mắt tít lại, môi nhếch lên tạo thành hai lúm má đầy đặn, má phồng y như bánh bao sắp nổ.
Lee Jun Young
/cắn nhẹ đầu lưỡi/
Đùa chứ... tại sao cứ phải là cái mặt đấy chứ.
/nghĩ thầm/
Từ khi nào hắn bắt đầu để ý đến cái thằng nhóc học sinh mới đó.
Hay vì nó luôn nhìn đời bằng ánh mắt chẳng chút kiêng dè?
Rồi cảm thấy khó chịu vì thằng nhóc không hề nể mình
Nhưng dạo gần đây... cái gì hắn cũng không dám chắc nữa.
"Thích nhìn. Mỗi lần thấy nó, tâm trạng lại đỡ bức bối hơn mấy phần."
Lee Jun Young
/nhíu mày/
Chẳng lẽ lại bị bỏ bùa con mẹ nó rồi?
Mỗi sáng hắn đều lên đây, giả vờ hóng gió, nhưng ánh mắt thì vô thức tìm kiếm một bóng hình nhất định
Và sáng nào mà cậu nhóc không xuất hiện, hắn lại cộc tính cả ngày.
Cái tên Cha Woo Min, từ lúc chuyển tới gây ra không ít chuyện làm hắn phát bực
Nhưng sao không thấy ghét nổi...
Ngược lại có chút chờ mong.
Đúng rồi, cái cú đấm vào hộc tủ hôm trước ấy... Má nó, không biết lúc ấy hắn nghĩ quái gì trong đầu mà lại hành động ngu ngốc kiểu ấy nữa.
Chuyện nó bất thường đến nỗi hắn tự thấy sợ hãi bản thân mình
Lee Jun Young
/nghĩ thầm/
Cảm giác này... thật sự hơi phiền. Nhưng cũng khá thú vị.
Và đó là lần đầu tiên, trong lòng Jun Young xuất hiện một cảm giác không tên
không gay gắt như phẫn nộ, không rạo rực như đam mê
Chỉ là... muốn để mắt tới một người.
Woo Min vốn không ưa phiền phức. Nhưng rắc rối cứ lần tìm đến cậu.
Tan học, cậu lặng lẽ băng qua con đường gần ga tàu điện ngầm, đường tắt về nhà
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải có ba bốn tên côn đồ vắt vẻo ở đó, nhìn cậu như con mồi thơm mùi lạ.
Cha Woo Min
Ma nó! Muốn yên thân vài ngày thôi khó lắm à??
/nhăn mặt nghĩ thầm/
All char nam
1: /cười khẩy/
Ê nhóc, nhìn mày quen lắm... học sinh Jaeheon hả?
Cha Woo Min
/liếc mắt, không trả lời/
Nhưng hành vi im lặng như thái độ thách thức ngầm kia làm bọn chúng tức khí
All char nam
2: Câm à? Hôm nay không xì ra ít tiền là không về được đâu.
/gằn giọng, tiến tới chộp lấy cổ áo cậu/
ngay lập tức, gã nhận ngay cú thúc gối, cong người ôm bụng lùi lại.
Cha Woo Min
Muốn ăn xin thì về nhà hỏi mẹ chúng mày ấy.
Hai tên kế bên sôi máu, lao vào
Ngay khoảnh khắc gã giơ thanh gỗ lên định vụt mạnh, giọng nói trầm đục quen tai vang lên như sấm giữa trời quang.
Lee Jun Young
Dẹp đi. Nhìn thôi cũng biết ai là người trong trường tao.
All char nam
3: L-Lee Jun Young... bọn tôi đâu biết là người của cậu...
Lee Jun Young
/ngửa cổ bước lại gần/
Biết rồi thì xin lỗi cho tử tế, hoặc tao cho chúng mày ăn xin cả tháng.
Không đợi chúng nói thêm, hắn vung chân đá bật thanh gỗ khỏi tay tên cầm
Không phải đánh để giết, mà đánh để cho nhớ.
Bọn kia vừa đủ đau, vừa đủ sợ, vội vàng lắp bắp xin lỗi rồi chuồn mất dạng.
Woo Min đứng bên quan sát từ đầu tới cuối, má hơi ửng đỏ vì mệt... và một chút ngưỡng mộ giấu nơi đáy mắt.
Lee Jun Young
/nháy mắt/
Thằng nhóc cứng đầu như em mà cũng biết gặp nạn hả?
Cha Woo Min
... Tôi tự xử được.
Lee Jun Young
Phải rồi, tự xử xong thì về viện.
Lũ côn đồ khi nãy nhìn qua đã biết là dạng không dễ đối phó, khác một trời một vực với bọn cậu xử tuần trước.
Lee Jun Young
Thôi rồi. Coi như trả ơn cứu mạng, mời tôi một bữa đi.
Cha Woo Min
Tôi đâu nhờ anh cứu...
Lee Jun Young
Không có ý kiến. Tôi đói.
Không gian ấm áp của quán mì âm thầm bao quanh họ
mùi nước dùng nóng hổi lan tỏa trong không khí như thể đang làm dịu tâm trạng xấu xí của Woo Min hiện tại.
Cha Woo Min
/tay chống cằm, thổi phù phù tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt/
chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn cứ như tia X-ray đang xoáy vào mình.
Lee Jun Young
/không chớp mắt/
một chút ngứa ngáy trong lòng, và một sự chú ý không kiểm soát được.
Cha Woo Min
Lo ăn đi, nãy kêu đói mà. Đừng có nhìn tôi nữa.
Lee Jun Young
Tôi không nhìn. Tôi đang nghiên cứu.
Cha Woo Min
Nghiên cứu gì?
Lee Jun Young
Cặp má đó đó. Làm sao phồng đến thế mà vẫn đáng yêu như vậy?
Woo Min mém nghẹn sợi mì trong cuống họng
Cha Woo Min
/đổi giọng nghiêm túc/
Muốn thử phồng không?
Lee Jun Young
... Ý là sao?
Cha Woo Min
Tôi đấm cho phồng lên ấy.
Lee Jun Young
/bật cười lớn/
/miệng vẫn ngậm nước, suýt sặc/
Cậu vẫn ăn ngon lành. Đầu hơi cúi, gò má vì nhồi đầy thức ăn mà phồng lớn, môi nhỏ hơi mím, mắt tít lại vui vẻ.
Lee Jun Young
/tặc lưỡi, cố dời tầm mắt/
Ăn thôi cũng lắm trò thật.
/lẩm bẩm/
Cha Woo Min
Tôi chỉ đang ăn bình thường thôi.
Cha Woo Min
/đảo mắt, đũa chọt chọt sợi mì/
Nếu anh không ăn thì đừng có mà bình luận.
Lee Jun Young
/cười khẽ/
Rồi rồi, người đẹp ăn phải được yên tĩnh.
Lần này, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cậu
trong thoáng chốc, như có gì đó dội ngược. Hắn quay đi ngay sau đó, che miệng ho nhẹ một cái, không nói thêm lời nào
chỉ tập trung vào tô mì như thể nếu không làm vậy, hắn sẽ lỡ lời mất.
Trời sụp tối lúc nào chẳng hay
quán ăn nhỏ cũng vơi dần khách.
Hai đứa bước ra khỏi cửa, gió đêm phả vào mặt, hơi lạnh lẽo sau cơn mưa chiều chóng vánh.
Cha Woo Min
/kéo cao cổ áo lên, ngó qua mấy đoạn đường le lói ánh đèn rồi quay sang tên kế bên/
Cha Woo Min
Tôi về trước đây, cảm ơn vì buổi tối nhạt nhẽo.
Lee Jun Young
/huýt sáo khe khẽ/
dáng vẻ hắn ngả ngớn hệt như mấy tên đầu đường xó chợ trong phim
Dù vô tình cậu biết, hắn là đại thiếu gia giới thượng lưu.
Lee Jun Young
Về đâu? Đêm lạnh lắm á. Lỡ dọc đường em bị bọn nào đánh hội đồng nữa thì sao?
Cha Woo Min
Thì tôi đánh trả. Không cần anh lo lắng.
Lee Jun Young
Aiz, má nó... nhưng lỡ em đánh không thắng thì sao?
Cha Woo Min
Không có chuyện đó.
Lee Jun Young
Biết là không có. Nhưng tôi vẫn lo.
Cha Woo Min
/khựng lại, ánh mắt thoáng dao động/
không phải vì lời nói, mà là vì giọng điệu kia
Rõ ràng là giả vờ đùa cợt, lại ẩn sau chút gì đó... rất thật lòng.
Lee Jun Young
/đá phăng hòn sỏi dưới chân, tay đút túi áo khoác/
Cho đi theo một đoạn được không? Tôi buồn chán mà.
/nghiêng đầu về phía cậu/
Cha Woo Min
/bật cười khẽ/
cuối cùng không từ chối nữa
Hai bóng dáng song song in dài trên mặt đường vắng, chậm rãi đi qua từng dãy phố phai màu đèn
Woo Min nhắm mắt tận hưởng hơi thở mát dịu của thiên nhiên
Jun Young lại trầm mặc, bận rộn sắp xếp những suy nghĩ rối rắm trong lòng ngực
Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên mềm mại
như thể lẩn quanh cái lạnh nhè nhẹ của màn đêm, có cái gì đó ấm ấp lặng lẽ nhen lên.
Chỉ hôm sau, tin đồn lan nhanh như cháy rừng giữa trời hanh
Các trường trong khu vực rộ lên một tin khó tin nhưng không ai dám nghi ngờ.
"Cha Woo Min là người của Lee Jun Young"
Nghe nói, tối qua có mấy tên côn đồ máu mặt bị đánh cho rụng cả răng, nằm la liệt ở đầu ngõ
kẻ ra tay không ai khác ngoài cái tên luôn nằm gác chân trên bàn giáo viên mỗi sáng - trùm trường Jaeheon.
Từ đó trở đi, không ai còn gan bén mãng hay âm mưu gây sự với mèo nhỏ nữa.
chạm vào cậu ta... nghĩa là tự kí giấy chứng tử cho chính mình.
Comments
Cá nhỏ
Đang khóc mà đọc xog t ngồi cười nãy giờ 🥰
2025-06-22
1