[Lee Jun Young X Cha Woo Min] Tình Yêu Không Dễ Dàng
5
Cuối tuần, tiết trời chỉ vừa vào tháng 4 đã lác đác xuất hiện những cơn mưa vội vàng.
Thư viện trường vắng hoe chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính cùng những tiếng lật sách lật vở thưa thớt
Ánh sáng nhợt nhạt từ những chiếc đèn tuýp lạnh lẽo hắt xuống bàn học, phản chiếu từng giọt nước đang chảy dài trên ô cửa sổ mờ hơi.
Cha Woo Min
/tay ôm chồng sách dày cộp/
Cha Woo Min
/áo đồng phục ướt nước dính vào lưng/
/gương mặt nhăn nhó như mèo con bị bắt đi tắm/
Cậu rón rén tìm góc yên tĩnh trong cùng, ngồi xuống, mở sách ra, và lờ đi những cái run rẩy vì lạnh, cố tập trung cho kì thi sắp tới.
Và đúng như một thói quen, cái bóng quen thuộc ấy hiện ra phía bên kia bàn, dường như tan ra từ màn mưa.
Lee Jun Young
Ơ kìa, trùng hợp dễ sợ.
/giọng hắn đều đều, thái độ lại bất cần/
Jun Young đứng đó, áo khoác thấm nước, tóc còn lấm tấm những giọt mưa nhỏ
trên người không sách, không vở, tay cầm duy nhất một chiếc bút bi... mới toanh.
Lee Jun Young
Uây, lại học đấy à?
Cha Woo Min
Vô thư viện không học thì làm gì cha?
/bất lực nghĩ thầm/
Lee Jun Young
Em cứ như vậy thì stress ch.ết. Để tôi chỉ em cách relax.
Woo Min đã thấy hắn kéo ghế ngồi xuống sát bên, dựa vai vào bàn một cách vô phép
Lee Jun Young
/nghiêng người, thản nhiên cầm lấy cuốn vở bài tập của cậu, hí hoáy vẽ gì đó lên trang giấy còn dở dang/
Cha Woo Min
/ánh mắt phán xét/
Lee Jun Young
Đây nè.
/hắn xoay cuốn vở lại sau một chặp lâu, giơ lên trước mặt cậu/
Trông giống em ghê không?
Cha Woo Min
/ngơ ngác nhìn hình vẽ/
Là một con mèo tròn vo, má phúng phính như bánh bao, mắt to tròn nhìn lên bầu trời đầy mây như đang... đợi nắng?
Cha Woo Min
Cái gì!? Tôi mà giống thế á?
/đỏ mặt, vội giật lại cuốn vở/
Lee Jun Young
Ừ. Mắt to tròn y chang... cả má bánh bao cũng giống.
/cười nhẹ/
Không còn cái kiểu cười ngông nghênh thường thấy, nụ cười ấy lần này chậm hơn, hiền hơn
vai hắn khẽ giật nhẹ, như thể chính hắn cũng bất ngờ vì bản thân đang dịu lại.
Cha Woo Min
Giống cái gì mà giống... Ngồi im đi.
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo mùi mưa ngai ngái
tóc Woo Min khẽ bay, vài sợi vương vào tay hắn
ânh mắt Jun Young chậm rãi dừng trên khuôn mặt cậu - đôi mắt sáng dưới ánh đèn mờ, làn da nhợt nhạt vì cái lạnh, trán nhăn lại vì ngại ngùng.
Lee Jun Young
/chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu/
Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại một hình ảnh bé nhỏ trước mắt khiến tim hắn trật một nhịp
Lee Jun Young
Lại thế nữa rồi...
/nghĩ thầm/
Mỗi lần Woo Min nhìn hắn nghiêm túc
hắn lại cảm thấy như có một đợt sóng len vào lồng ngực, nhấn chìm hắn trong một cảm giác bứt rứt đến nghẹt thở.
Lee Jun Young
/gục đầu xuống bàn/
Má nó thật chứ...
/nhỏ giọng/
Cha Woo Min
/mím môi im lặng/
Nhìn cái đầu tóc rối rắm của hắn đang ụp lên mặt bàn lạnh, dòng suy nghĩ vụt qua hình ảnh một con vật gì đó
Cậu lặng lẽ nghiêng cuốn vở lại, và vẽ thêm vài đường mực bên cạnh con mèo
vài nét vẽ đơn giản, nhưng dịu dàng như một cái chạm nhẹ vào tim
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
Mưa vẫn không dứt khi cả hai rời khỏi thư viện.
cậu và hắn che chung chiếc ô màu xám nhạt, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá loang lổ nước
tiếng mưa rơi lộp độp trên ô như nhịp trống quen thuộc của một ngày lặng lẽ.
Cha Woo Min
/cởi áo khoác ướt, thay đồ rồi pha cho mình một cốc cacao/
Hơi nước bốc lên từ ly gốm trắng làm mờ kính mắt
cậu lặng lẽ bước vào phòng, đặt ly cacao xuống bàn, mở vở bài tập ra, và dừng lại
Trên trang giấy trắng, con mèo tròn trịa vẫn nằm đó
vẫn là nét vẽ nguệch ngoạc của Jun Young
bên cạnh nó, đã có thêm một chú sói nhỏ.
Không dữ dằn, không đáng sợ
Chỉ là một chú sói đang nằm bên cạnh mèo con, gối đầu lên hai chân trước, nhắm mắt ngủ yên.
Cha Woo Min
/nhìn hai con vật, môi vô thức cong lên/
Anh ta, cũng không quá đáng ghét như mình nghĩ.
Jun Young ồn ào, ngông cuồng, bướng bỉnh và chẳng biết chừng mực
nhưng đồng thời, hắn cũng là người đầu tiên không nhìn cậu bằng ánh mắt chán chường hay áp đặt.
Không hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm
Không quan tâm cậu có đạt danh hiệu đặc biệt hay không
Không thúc ép cậu phải giỏi, phải ngoan, phải xuất sắc
rồi thản nhiên bước vào thế giới khép kín của Woo Min như thể từ trước đến nay nó vẫn luôn mở cửa.
Cha Woo Min
/siết nhẹ cuốn vở/
Từ lúc có nhận thức, cậu đã luôn sống trong sự kỳ vọng
họ hàng, cha mẹ, giáo viên
ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi, như thể nếu cậu không tài giỏi thì chính họ cũng sẽ sụp đổ theo
Bài kiểm tra tốt không phải để được khen thưởng, mà là nghĩa vụ
Thất bại không chỉ là lỗi lầm của cậu, mà còn là cái gai trong mắt người khác.
Tình trạng căng thẳng thần kinh tột độ dần trở thành bạn đồng hành trong từng giấc mộng
nó nghiêm trọng đến mức cậu từng phải chuyển trường liên tục, vì thường xuyên gây gổ với bạn bè, dù cậu luôn cố tỏ ra thân thiện, nhún nhường
cũng như lẩn trốn những ánh nhìn phán xét, tìm một nơi cậu có thể thở được
Nhưng ở đâu cũng vậy thôi
vẫn hỏi: “Sao lại không được như trước?”
Cho đến khi Lee Jun Young xuất hiện
nhưng cũng một cách dịu dàng hơn bất cứ ai.
Cha Woo Min
/nhìn trang vở, khẽ cười/
" Ít ra, từ khi quen biết Jun Young... mình thấy vui hơn. Không còn trống trải, không còn cô đơn, không còn bị nuốt chửng bởi những khoảng lặng nữa."
cậu lật sang trang khác, ngón tay vẫn còn đặt hờ lên giấy
Cha Woo Min
/chép lại bài học từ đầu, tuyệt nhiên không đụng vào trang có hai con vật kia/
Trang đó… được giữ lại nguyên vẹn, như một thứ gì đó rất riêng
Một tia chớp lóe ngoài khung cửa sổ
trong lòng Cha Woo Min, một nơi nào đó đã bắt đầu có nắng.
Đèn bàn học vẫn sáng trưng
thờ ơ tàn nhẫn như lời nhắc nhở về những đêm mất ngủ.
Cha Woo Min
/gục đầu, má áp lên đống giấy/
/mắt lim dim giữa cơn mệt mỏi/
Rồi cậu khép mắt, thả mình vào cơn mơ.
cậu đứng giữa một khoảng sân ngập ánh trăng, mưa bụi giăng mờ
xung quanh là hàng cây cao vút như chạm vào bầu trời tím than
Có tiếng bước chân từ sau lưng.
Lee Jun Young
Lại trốn nữa à?
/hắn hỏi, giọng điệu hờ hững/
Cha Woo Min
/bối rối/
Tôi không trốn.
Lee Jun Young
Thế tại sao lúc nào cũng như đang chạy khỏi điều gì đó?
một lúc sau, giọng cười khẽ, vang lên rõ mồn một giữa không gian yên ắng rợn người
rồi một bàn tay chạm vào tóc cậu.
Lee Jun Young
Em không cần phải tài giỏi. Không cần phải cố gắng đến kiệt sức.
Cha Woo Min
... Tôi... không biết phải sống thế nào nếu không cố nữa.
Lee Jun Young
Vậy thì để tôi nhắc hộ em.
Lee Jun Young
Rằng em có quyền mệt. Có quyền yếu đuối. Và, có quyền được yêu thương.
Gió lướt qua, mưa tan như khói sương
cậu định nói gì đó, nhưng Jun Young đã quay đi.
Lee Jun Young
Này, chừng nào mệt hay có tâm sự. Cứ đến tìm tôi.
/hắn ngoái lại, cười/
Tôi luôn ở đây.
Lee Jun Young
Như cách con sói nhỏ đó luôn bên cạnh em.
tan vào những cơn mộng mị kéo dài
Comments
Hà Nhi NT
Yêu sớm sợ ngược nha
2025-07-03
0
Hà Nhi NT
Tóc ảnh dài đến vậy sao
2025-07-03
0