Không khí vì lời nói của Từ Tuệ Quyên mà hạ xuống đến điểm cực hạn, toàn bộ người trong phòng ca vũ, không khí không dám thở.
Tay Bạch Tương Tư run rẩy, lòng hận sâu đậm giống như cơn thịnh nộ của thú bị bắt.
- Từ Tuệ Quyên, tôi cho cô một cơ hội lần cuối cùng, lập tức rời khỏi đây.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt không sự sợ hãi.
- Em đã hứa với lão gia, hôm nay bất kể thế nào đều phải mang anh trở về...
"Đoàng...
Một tiếng ồn lớn làm gián đoạn lời nói của cô.
Khoảnh khắc đau đớn truyền đến, Từ Tuệ Quyên ngẩn người, cô không thể tin được, chậm rãi cúi mắt.
Ánh mắt rơi vào vai, mũi ở trên người cô còn bốc lên khói trắng.
Ngay lập tức, đám đông xung quanh liền hỗn loạn.
Các vũ công, nữ ca sĩ nổi tiếng vì tiếng súng dữ dội mà sợ hãi ôm đầu chạy trốn, trốn khỏi phòng ca vũ.
Bạch Tương Tư cắn răng, trong mắt có tức giận cũng có phức tạp.
Cô mặc áo che hộm màu huyền sắc, không thể nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi, chỉ có thể nhìn thấy từ trong áo che hông màu huyền sắc một đám ướt dần lan rộng.
Từ Tuệ Quyên đứng vững không ngã, trong phong cách bị nhiễm máu này, cô chỉ cười nhạt nhẽo, cố gắng che đậy nỗi buồn dưới mắt.
Mười ba năm, từ khi cô bị đưa đến bên cạnh Bạch Tương Tư, anh không có một ngày không ghét cô, phảng phất sự tồn tại của cô là sự sỉ nhục cả đời của anh.
Nhưng bản thân cô cũng không ngờ, anh thật sự sẽ nổ súng.
Cho dù cô an phận thủ thường, anh vẫn cảm thấy nhạt nhẽo.
Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể nhìn thấy sự kiên định của anh mà anh lại không thấy sự tuyệt vọng của cô.
Hứa Tôn nhận được tin tức, vội vã đến đã gặp tình trạng này, tức giận không dám nói, chỉ đến kéo tay Từ Tuệ Quyên lo lắng nói.
- Cô bị thương rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Từ Tuệ Quyên cố gắng vứt tay Hứa Tôn ra, vẫn nhìn Bạch Tương Tư, đáy mắt trầm tĩnh kiên định.
- Em đã hứa với lão gia, hôm nay nhất định phải đưa anh về nhà.
Trái tim Bạch Tương Tư như bị thứ gì đó đâm vào, có chút đau đớn, không dám nhìn vào đôi mắt cô nhưng khó có thể kiềm chế cơn giận trong lòng.
- Được.
Cắn răng để lại một chữ, Bạch Tương Tư nhanh chân rời đi.
Khí bóng dáng anh biết mất, thân thể Từ Tuệ Quyên không còn sức hỗ trợ nữa, lắc lư như sắp ngã.
Hứa Tôn nhanh tay đỡ lấy cô.
- Chịu đau một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Bệnh viện.
Trong thời đại chiến tranh loạn thế, thuốc gây mê là vật phẩm hiếm có.
Từ Tuệ Quyên không muốn lãng phí thuốc gây mê, miệng cắn vải, vai đau đến mức sắp ngất xỉu, mùi máu tươi đậm đặc lan ra khắp phòng.
Sau hơn ba mươi phút, viên đạn nhiễm máu được lấy ra, rơi vào hộp sắt.
Liễu Quan cẩn thận băng bó vết thương, dặn dò.
- May mắn là viên đạn không trúng chỗ hiểm, không có gì đáng lo ngại. Thời gian này hạn chế để vết thương đụng nước và nhớ thay băng mỗi ngày.
Từ Tuệ Quyên mình đổ mồ hôi lạnh, buông bỏ vải trong miệng, toàn thân hư thoái vô cực.
- Cảm ơn.
Liễu Quan hơi suy nghĩ nhìn cô một cái.
- Bạch Tương Tư đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ cô không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh ta sao?
Từ Tuệ Quyên khẽ cau mày, cứng rắn nâng thân lên, muốn xuống giường.
- Tôi là vợ của anh ấy, lấy gà theo gà lấy chó theo chó. Đời này tôi không có ý định rời đi.
Liễu Quan hiểu tính cách của cô, cũng không ngăn cản cô nữa.
Trước khi rời đi, Từ Tuệ Quyên nói.
- Còn nữa, những lời như vậy, tôi không hy vọng nghe được lần thứ hai.
Updated 33 Episodes
Comments