Bạch Tương Tư thân mật ôm lấy một người phụ nữ, nhưng điều làm Từ Tuệ Quyên kinh hãi hơn chính là người phụ nữ này giống Băng Nhi vài phần.
Nhìn thấy Từ Tuệ Quyên, Bạch Tương Tư nắm tay người phụ nữ từng bước bước về phía cô, đáy mắt loé lên một tia cười, môi mỏng lên tiếng.
- Cô ấy tên là Lý Như Phương, về sau cô ấy cũng chính là chủ nhân của Tây Viên.
Từ Tuệ Quyên có chút run rẩy.
- Ý anh là gì?
Bạch Tương Tư khẽ cười nhạt.
- Ý của tôi chính là muốn cưới cô ấy làm...vợ hai.
Hai chữ "vợ hai" nổ tung trong đầu cô.
Qua một lát, cô mới phản ứng lại, đột nhiên tức giận.
- Bạch Tương Tư, em còn chưa chết, sao anh lại ngang nhiên lấy vợ?
- Từ Tuệ Quyên, cô đã làm Bạch thiếu phu nhân hơn ba năm, đầu ấp tay gối mà mãi không sinh con, tôi không ly hôn cô là đã giữ mặt mũi cho cô rồi. Cô có tư cách gì để lên tiếng?
Có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu thất vọng, hôm nay Từ Tuệ Quyên cảm nhận được hết, thậm chí là tuyệt vọng.
Người phụ nữ lúc này nho nhỏ mở miệng.
- Tương Tư, chị ấy tựa hồ không thích em lắm, em cũng tự biết thân phận mình thấp kém, không có quyền đặt chân vào cửa Bạch gia, nhưng...
Nói xong, người phụ nữ đặt tay lên bụng mà vuốt ve, giọng điệu càng trở nên khiêm tốn kiều dịu dàng.
- Nhưng đứa bé vô tội, nếu không thể nhận tổ quy tông, thì phải theo Như Phương trở về Vạn Hoa lâu, sau này ra đời sẽ bị bắt làm nô lệ, vậy chi bằng em chết ngay bây giờ sẽ tốt hơn.
Bạch Tương Tư nắm lấy tay mềm mại của nữ nhân, xem như báu vật, đặt ở ngực, nhẹ giọng dỗ dành.
- Đừng lo lắng, tôi đã thay em chuộc thân, từ nay về sau, em chính là Bạch thiếu phu nhân của tôi.
Từ Tuệ Quyên trừng to mắt không thể tin, nữ nhân này thế mà nữ tử của Vạn Hoa lâu.
Anh muốn cô cùng người phụ nữ này phục vụ một người chồng sao?
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người vợ chính thất như cô.
Cũng là sự sỉ nhục đối với nhân cách của cô.
Từ Tuệ Quyên tức giận đến ngực muốn nổ tung, cô gào thét.
- Em sẽ không đồng ý, em tuyệt đối không cho phép cô ta bước vào Bạch gia.
Nói xong, cô đỏ mắt trực tiếp hét lên.
- Người đâu, đem nữ nhân này ra khỏi Bạch gia cho tôi.
Bạch Tương Tư cắn răng nói.
- Ai dám?
Hai người bế tắc không được, người dưới nhìn nhau, không biết làm thế nào là tốt.
Từ Tuệ Quyên nhẫn nhịn nhiều năm, giây phút này bùng nổ, lại gào thét.
- Đưa nữ nhân này ra khỏi Bạch gia ngay.
Bạch Tương Tư lập tức rút khẩu súng ở giữa eo, chỉ thẳng lên trời.
- Hôm nay, ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, Bạch Tương Tư tôi sẽ giết chết tại chỗ.
Từ Tuệ Quyên khẽ cười, anh ngang nhiên vì một nữ nhân Vạn Hoa lâu mà trở mặt.
Nếu như hôm nay cô nuốt cục tức này thì toàn bộ Dân Quốc này sẽ không có chỗ đứng của cô nữa.
Bất kể là lòng tự trọng hay sự kiêu ngạo bẩm sinh đều không có phép cô cúi đầu.
- Tốt, tốt lắm! Các người không dám động đúng không?
Từ Tuệ Quyên nhìn quanh một vòng, thấy tất cả người hầu đều rút lui, nhìn thấy ánh mắt họ nhút nhát khiến cô khẽ cười nhạt.
- Tôi tự mình động thủ.
Ngưng lời, Từ Tuệ Quyên xoay người từng bước đi về phía nữ nhân kia.
Nữ nhân kia bắt đầu hoảng loạn, không ngờ Từ Tuệ Quyên thật sự mãnh liệt như vậy, cô ta vội vã trốn sau lưng Bạch Tương Tư.
- Tương Tư, cứu em với.
Súng trong tay anh lập tức nhắm thẳng vào cô, tất cả mọi người xung quanh không dám thở.
Ánh mắt cô không sợ hãi chút nào, bước chân vẫn không dừng lại.
Bạch Tương Tư có chút kinh hãi, lên tiếng ngăn chặn.
- Từ Tuệ Quyên, cô đừng tưởng tôi không dám bắn.
Sắc mặt cô không thay đổi, giả vờ không nghe thấy, từng bước tiến về phía bọn họ.
Bạch Tương Tư tâm tư đột nhiên nhảy nhót, gào thét.
- Chết tiệt! Tôi bảo cô đứng lại. Cô có nghe không?
Từ Tuệ Quyên vẫn chậm rãi bước đến.
Bạch Tương Tư nắm tay chặt chẽ, trái tim không khỏi nhấc lên nhưng vẫn như cũ cho súng nạp, lên tiếng lần nữa.
- Từ Tuệ Quyên, cô thật sự không sợ chết sao?
Updated 47 Episodes
Comments