Bạch Tương Tư đem cô ép lên cạnh giường, để cô vô lực ngẩng đầu lại không có cách nào nâng lên.
- Từ Tuệ Quyên, cô nghe cho rõ những gì tôi nói. Từ cái ngày mà Băng Nhi chết đi, tôi và cô đã là kẻ thù, nếu không phải có lão gia bảo vệ cô thì tôi sẽ sớm một viên bắn chết cô rồi.
- Không...không phải em...Băng Nhi không phải do em giết.
Quả thật cô không giết Băng Nhi nhưng Băng Nhi lại vì cô mà chết.
Băng Nhi là bạch nguyệt quang của Bạch Tương Tư nhưng cũng là người không thể bước vào ngưỡng cửa Bạch gia.
Lão gia từng công bố Từ Tuệ Quyên cô mới là Bạch thiếu phu nhân, Băng Nhi nghe được liền gieo mình xuống sông tự vẫn, bình bạch gán cho cô một tội danh không thể rửa sạch cũng không thể xoá sạch.
Bạch Tương Tư giận dữ, gào thét nói.
- Bất kể là cô có giết hay không, cô ấy đều vì cô mà chết, tại sao cô không chết đi? Tại sao người chết không phải là cô?
Trong miệng anh nói những lời độc ác nhất, lại đối với cô làm ra chuyện thân mật vô gian nhất.
Vết thương trên vai đã sớm vỡ, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ phòng.
Từ Tuệ Quyên cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng nói xấu hổ, chết sống giữ lại cái cố chấp cuối cùng này.
Nhưng sự kiên định của cô lại bị anh nhận ra.
Anh xoay người nắm chặt hàm của cô, buộc cô mở miệng ra, không thể nhịn được tràn ra hơi thở căng thẳng.
...
Ngày hôm sau.
Cô tỉnh dậy trong đau đớn, vị trí bên cạnh sớm đã lạnh lẽo và trống rỗng.
Miếng vải trắng trên vai đã bị máu đỏ thấm nhuần, trên tấm giường đầy đốm máu, gây kinh ngạc.
Người hầu riêng của cô tên Tiểu Thanh nhìn thấy, sợ đến xanh mặt.
Từ Tuệ Quyên chỉ thản nhiên cười.
- Không có chuyện gì đâu, cô đừng sợ hãi. Thiếu gia đâu rồi?
- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, trước khi đi có đến phòng của lão gia, cũng không biết thiếu gia nói gì mà lão gia rất tức giận.
Từ Tuệ Quyên nghĩ đến tình trạng thân thể của lão gia, không lo bản thân đau đớn, để Tiểu Thanh thay mình chải rửa.
Thay vào áo cổ cao màu trắng nhạt, ngay cả áo choàng cũng chọn cùng màu, xác định không lộ ra mới đến xem lão gia.
Bạch lão gia cũng không phải kẻ ngốc, đêm qua động tĩnh lớn như vậy, sao lại không biết Bạch Tương Tư nổ súng với cô.
Nhìn thấy cô gầy gò, xanh xao, Bạch lão gia từ trong lòng không khỏi thương xót.
- Tuệ Quyên, là Bạch gia nợ con, nếu ta đi rồi, con đừng để ý đến tên tiểu tử thối họ Bạch kia. Nhân lúc tuổi trẻ, tự tìm cho mình lối ra.
Từ Tuệ Quyên khẽ lắc đầu, cười khổ.
- Lão gia nhất định sẽ thọ trăm tuổi. Con là cháu dâu của người, nơi đây chính là nhà của con, con không đi đâu cả, lão gia đừng nói những lời không hay.
Bạch lão gia nhìn dáng vẻ nghiêm túc lại kiên định của cô, mắt buồn bực.
- Ta già rồi, sống chẳng biết được bao lâu nữa. Bây giờ ta còn sống sờ sờ đây, thằng bé đó cũng chẳng xem trọng con, nếu sau này ta không còn thì người khổ nhất, chính là con đấy.
Từ Tuệ Quyên lại hoàn toàn không để ý.
- Lão gia, con không khổ, toàn bộ Dân Quốc này đều biết Từ Tuệ Quyên con không chỉ là Bạch thiếu phu nhân mà còn là nữ cường dũng cảm vượt qua người mang súng, ai dám không coi trọng con chứ?
Bạch lão gia nghe thấy vừa vui mừng vừa buồn lòng, chỉ hận cháu trai mình ngốc nghếch, có mắt không biết nhìn, một cô gái tốt như vậy lại không biết trân trọng.
Trong tương lai, nhất định sẽ hối hận.
...
Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng hơn.
Từ sau đêm đó, Bạch Tương Tư như bóc hơi khỏi thế giới, tìm khắp toàn bộ Dân Quốc đều không thấy dấu vết.
Cho đến chiều hôm nay, Tiểu Thanh vội vàng chạy vào trong nhà, hơi thở khó khăn.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia...thiếu gia đã trở về.
Từ Tuệ Quyên mất thần một chốc lát, sau đó một trái tim run rẩy không kìm nén được, kích động chạy ra ngoài.
Cuối cùng anh đã trở lại.
Khi Tiểu Thanh phản ứng lại, thì Từ Tuệ Quyên đã xông ra khỏi phòng, cô vội vàng đuổi theo.
- Thiếu phu nhân...
Trái tim cô đã sớm bay đến Bạch Tương Tư, chạy cực nhanh, Tiểu Thanh phía sau không đuổi kịp.
Từ Tuệ Quyên mở cửa ra, một tiếng"Tương Tư" còn chưa xuất ra liền cảm thấy toàn thân máu đều bị đông cứng, ngẩn mình tại chỗ không thể cử động.
*Đoán xem điều gì làm Từ Tuệ Quyên có thái độ như vậy?????
Updated 47 Episodes
Comments