Khi Hoa Rơi Không Có Thời Gian.
Dân Quốc, năm 19xx.
Thời tiết tháng Bảy luôn mù mịt như vậy, nói mưa thì mưa.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, Từ Tuệ Quyên nhìn về phía câu lạc bộ ban nhạc ca và khiêu vũ đêm sáng không xa.
Hứa Tôn nói Bạch Tương Tư gần đây thường đến nơi này, đèn đỏ rượu xanh, đêm không về nhà.
Cũng có tin đồn, anh đang để ý một vũ nữ.
Từ Tuệ Quyên xuống xe, mang ô từng bước đi vào phòng ca và khiêu vũ, quả nhiên, tìm thấy bóng dáng của Bạch Tương Tư trên ghế thẻ VIP.
Anh một chiếc áo khoác màu trắng, đi kèm với áo khoác nhỏ tiêu chuẩn, phong cách phong phú, khiến rất rõ ràng ca sĩ đến gặp gỡ.
Từ Tuệ Quyên dừng bước chân, từ xa nhìn anh ôm trái ôm phải.
Đây chính là chồng cô, đem uống rượu mua say, thà ở đây trêu đùa nữ vũ công Ca Cơ nhưng lại kiệt cho Từ Tuệ Quyên một nụ cười.
Có lẽ đây chính là cách mà anh trả thù cô.
Đồng ý kết hôn với cô, đồng thời coi cô là hình dạng hư vô.
Lúc này, một ca sĩ trong số đó dán chặt trên người anh, cố ý khoe khoang nói.
- Bạch thiếu, mỗi ngày ngài đều đến, vị phu nhân của ngài không có ý kiến gì sao?
Bạch Tương Tư dừng lại một chút, đáy mắt khinh miệt, vẻ mặt lộ ra sự nhàm chán.
- Em đang nói đến Từ Tuệ Quyên?
Ca Cơ cười kiều giặc che khoé miệng.
- Bạch thiếu đáng ghét a, biết rồi còn hỏi ~~
Bạch Tương Tư nhận cơ hội nắm chặt cằm Ca Cơ, trêu đùa nói.
- Tôi thích người phụ nữ kiểu kiều mị như em, nhìn liền đều thèm ăn, cho nên...cô ta không vui có liên quan gì đến tôi?
- Bạch thiết, ngài xấu xa a ~~
Ca Cơ cười liên tục, chứa một ngụm rượu trong miệng, liền ấn lên môi Bạch Tương Tư.
Từ Tuệ Quyên rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng bước đến cần một ly chứa rượu, đổ lên người Ca Cơ.
Ca Cơ bị đổ một thân, hét lên từ trên người Bạch Tương Tư đứng lên.
- Cô làm gì vậy hả? Điên khùng!
Từ Tuệ Quyên không để ý đến Ca Cơ, cô đúng trước mặt Bạch Tương Tư, nghiêm túc nói.
- Đi theo em về nhà!
Bạch Tương Tư uống không ít, lúc đang vui vẻ bị gián đoạn, tức giận đứng lên, đáy mắt mang theo khinh bỉ.
- Vì cái gì mà tôi phải về cùng cô?
- Vì em là vợ của anh.
- Vợ sao? Tôi đã thừa nhận đâu.
- Bất kể anh thừa nhận hay không, toàn bộ Dân Quốc đều biết em Từ Tuệ Quyên là vợ của Bạch Tương Tư. Hôm nay, anh nhất định phải cùng em về nhà.
- Nếu tôi không về thì sao?
Mấy câu đối thoại ngắn ngủi khiến cô đỏ mắt, nhưng chỉ có thể nhịn để không bị mất thái độ trước mặt người khác.
Cho dù buồn đến mức nào cũng không thể có nửa sự sợ hãi, bởi vì cô là cháu dây của Bạch gia, là phu nhân của thiếu gia Bạch Tương Tư ở Dân Quốc này.
- Hôm nay, nếu anh không về nhà, ngày mai nhà hát này sẽ đóng cửa, những người bên cạnh anh hôm nay, tất cả sẽ ra đường ở.
Bạch Tương Tư nhảy như sấm.
- Cô dám động thử tôi xem.
Từ Tuệ Quyên nhíu mày, lạnh lùng.
- Anh tưởng em không dám sao?
Cuối cùng triệt để đem anh kích động, Bạch Tương Tư triệt để bị cô làm kích động, anh lấy khẩu súng từ trong túi ra, nhắm thẳng vào Từ Tuệ Quyên.
Động thái này khiến người trong phòng ca và khiêu vũ lập tức rối loạn.
Bạch Tương Tư nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng.
- Từ Tuệ Quyên, cô đừng cho rằng mình có thể thống trị cả cuộc đời của tôi, cô chỉ là một con chó nuôi của Bạch gia, ngoại trừ điều này cái gì cũng không phải.
Cuối cùng cũng nói ra sao?
Những năm nay, chỉ cần chuyện mà cô không thừa nhận, Bạch Tương Tư đều sẽ làm, phảng phất đem đối diện với cô làm đã coi là sinh mệnh bắt buộc.
Mà cô, từ trước đến nay đều không phải phụ nữ nghịch đến thụ thuận.
Từ Tuệ Quyên đưa tay nắm lấy súng của anh, chỉ thẳng giữa trán mình.
- Bạch Tương Tư, nếu như anh muốn cha mình chết không nhắm mắt thì cứ việc bắn đi.
Updated 33 Episodes
Comments