Thím Lưu, cũng chính là dì giúp việc của An gia trong sách, hốt hoảng bước tới, giọng đầy lo lắng. "Thiếu gia! Cậu có sao không? Có phải lại bị choáng rồi không?"
An Nhiên vẫn còn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt thanh tú, non nớt nhưng lạnh lùng kia, cặp kính gọng vàng tri thức giả tạo kia... Không sai được nữa rồi. Cậu thật sự đã chiếm lấy cơ thể của tên người qua đường giáp xui xẻo nhất truyện.
Bên ngoài, cậu chỉ lắc đầu một cách chậm rãi, ra vẻ mệt mỏi. Nhưng bên trong, một cơn bão cấp 12 đang càn quét toàn bộ tâm trí cậu.
"Trời đất ơi! Xuyên không là có thật! Không phải chỉ là một giấc mơ! Vậy cơ thể cũ của mình thì sao? Ba mẹ mình? Anh trai mình? Toang rồi! Toang thật rồi!"
Cậu đưa tay lên ôm trán, giả vờ như cơn sốt vẫn chưa lui. Đúng lúc này, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể có hàng ngàn hàng vạn mảnh ký ức vụn vỡ đang điên cuồng chui vào xâm chiếm não cậu.
Những đoạn phim tua nhanh lần lượt hiện lên:
Một đứa trẻ trầm mặc từ nhỏ, không thích gì khác ngoài việc đọc sách.
Một cặp ba mẹ doanh nhân bận rộn nhưng vô cùng cưng chiều cậu con trai út ít nói.
Một người anh trai hơn cậu sáu tuổi, An Tuấn, luôn coi cậu như bảo bối mà che chở.
Mười sáu năm cuộc đời, nguyên chủ An Nhiên chỉ có sách làm bạn. Cậu ấy không có hứng thú với việc kết giao, không quan tâm đến thế sự, trong thế giới của cậu ấy chỉ có sách vở. Sự lạnh lùng của cậu ấy không phải là giả vờ, cậu ấy khinh thường việc phải phí thời gian cho những mối quan hệ vô bổ và tốn thời gian đối phó với những âm mưu trẻ con ở trường học.
Chính vì thế, khi bị Lâm Hạ hãm hại, cậu ấy chẳng buồn giải thích. Trong mắt cậu ấy, chỉ những kẻ ngốc mới tin lời Lâm Hạ, còn những người thông minh như cậu ấy, nhìn phát ra ngay, giải thích làm gì.
An Nhiên khẽ thở dài trong lòng sau khi "xem phim" xong.
"Hóa ra là vậy. Nguyên chủ không phải ngốc, mà là quá thông minh, thế giới của cậu ấy khác biệt với thế giới của những người còn lại. Cậu ấy coi mấy trò của Lâm Hạ và phản ứng của ba tên công kia chẳng khác gì một trò cười rẻ tiền, chẳng đáng để liếc mắt đến. Anh bạn à, cậu ngầu thật đấy, nhưng cái giá của sự ngầu bá cháy đó là cậu bị đá bay khỏi kịch bản một cách cực kỳ chóng vánh đó!"
Ngay khi dòng ký ức vừa lắng xuống, một người thanh niên cao lớn, anh tuấn nhẹ nhàng bước vào phòng cậu. Dù mặc trên mình một bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái nhưng khí chất chững chạc, thành đạt của anh ấy vẫn không thể che đi được. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan cương nghị, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng đang nhìn An Nhiên đầy lo lắng.
Đây chính là đại thiếu gia nhà họ An, anh trai ruột của nguyên chủ - An Tuấn.
"Nhiên Nhiên, em đỡ hơn chưa?" An Tuấn bước nhanh đến bên giường, đưa tay sờ lên trán cậu. "Vẫn còn hơi ấm. Sao em lại làm rơi ly nước thế?"
Giọng nói trầm ấm và cưng chiều này khiến An Nhiên có chút không quen. Cậu lục lọi lại trong ký ức, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của nguyên chủ, đáp: "Em không sao, chỉ là trượt tay thôi ạ. Anh hai, ba mẹ đâu rồi?"
"Oa, anh trai này cũng là cực phẩm nha! Tuy không đẹp trai một cách yêu nghiệt như ba tên công kia nhưng cũng thuộc dạng nam thần ấm áp, tổng tài cưng chiều em trai. Chấm điểm 8.5/10!" - Tiếng lòng của một tên mê trai giai đoạn cuối lại vang lên.
An Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trai nói chuyện bình thường. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường An Nhiên. "Ba mẹ vừa gọi điện về. Họ đang phải giải quyết một hợp đồng quan trọng ở nước ngoài, nghe tin em sốt thì cực kỳ lo lắng, định hủy hết lịch trình để bay về ngay với em. Anh phải khuyên mãi họ mới chịu ở lại giải quyết xong hết mọi việc rồi mới về."
Gia đình này cũng thật sự rất tốt. So với cuộc sống trước kia của cậu cũng không khác biệt là bao. Cứ coi như cậu có thêm một gia đình yêu thương mình nữa vậy.
Tuy nhiên, gia đình này của cậu lại đang ở trong một kịch bản "cẩu huyết" chết người.
"Ba mẹ đâu cần sốt ruột như vậy. Chỉ là sốt thôi mà." An Nhiên phun ra hai câu ngắn gọn, hoàn toàn phù hợp với thiết lập nhân vật.
An Tuấn cười, xoa đầu cậu. "Biết em không thích làm phiền người khác mà. Ráng nghỉ ngơi đi nha, hai ngày nữa là khai giảng rồi đấy. Em mà ốm thì lại lỡ mất ngày nhập học."
Khai giảng!
Hai từ này như một tia sét đánh thẳng vào đại não An Nhiên. Cậu nhớ lại tình tiết truyện. Mọi âm mưu, mọi màn kịch của Lâm Hạ, và cả mọi tương tác giữa thụ trà xanh và ba tên công mắt mù kia đều bắt đầu từ ngày khai giảng lớp 10 tại ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố này - trường Trung học Đế Đô.
Đó cũng chính là sân khấu chính nơi người qua đường giáp An Nhiên bị hãm hại hết lần này đến lần khác.
An Tuấn thấy em trai bỗng im lặng khác thường, anh tưởng cậu lo lắng, liền an ủi: "Đừng lo, anh đã nhờ người sắp xếp cho em vào lớp tốt nhất rồi. Môi trường mới có thể hơi xa lạ, nhưng có gì em cứ nói với anh hai."
An Nhiên trong lòng đang gào thét: "Lớp tốt nhất? Đó chính là cái lớp quy tụ đủ bộ ba công chính và thụ trà xanh đó anh ơi! Anh đang đẩy thẳng thằng em trai đáng yêu của mình vào hang cọp đấy! Anh có phải anh ruột của em không vậy?"
Nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ mặt "trời sập cũng không liên quan đến tôi", gật đầu một cái coi như đã biết.
Được rồi. Bình tĩnh nào, An Nhiên. Mày là một cử nhân IT với tư duy logic đỉnh cao, không thể hoảng loạn được. Phải phân tích tình hình và vạch ra kế hoạch tác chiến.
Mục tiêu số 1: Sống sót.
Mục tiêu số 2: Tiếp tục sống một cuộc đời giàu sang, nhàn nhã.
Để đạt được hai mục tiêu trên, chiến lược cần thực hiện là:
Một, tuyệt đối không thay đổi thiết lập nhân vật. Cứ tiếp tục làm một mọt sách lạnh lùng, ít nói đi. Đây chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
Hai, tránh xa các nhân vật chính. Đặc biệt là Lâm Hạ. Thấy cậu ta đi bên trái thì mình rẽ bên phải, thấy cậu ta đi đằng trước thì mình quay đầu đi ngược lại. Không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào để "vô tình" va vào người mình.
Ba, và đây là điều quan trọng nhất, cũng là điều cậu mong chờ nhất: trở thành một "quần chúng ăn dưa" chuyên nghiệp. Đứng từ xa, lặng lẽ quan sát màn kịch của Lâm Hạ và thưởng thức vẻ đẹp trai của ba vị công chính.
Vừa được xem drama miễn phí, vừa được ngắm trai đẹp, lại không dính vào thị phi. Quá hoàn hảo!
Nghĩ đến đây, tâm trạng của An Nhiên tốt lên hẳn. Khóe môi cậu bất giác nhếch lên một nụ cười cực nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Nhưng An Tuấn đã ở với cậu mười sáu năm, sao có thể không thấy? Anh ngạc nhiên hỏi: "Nhiên Nhiên, em cười gì thế?"
An Nhiên giật mình, vội thu lại nụ cười. Cậu cầm cuốn sách đặt ở đầu giường lên, lật bừa một trang, lạnh nhạt đáp: "Không có gì. Em muốn đọc sách."
An Tuấn nhìn dáng vẻ mọt sách của em trai, bất đắc dĩ lắc đầu, em ấy thích là được. Anh dặn dò thím Lưu chăm sóc cậu cẩn thận rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cậu đọc sách.
Updated 32 Episodes
Comments
Xín Lương
Làm cá mặn là nhất đây mà-^-✨
2025-06-21
2
Trà My
anh trai này có sx theo lô ko tui cx muốn 1 anh /Drool//Drool/
2025-06-23
0
Thiên cơ bất khả lộ
/Sweat//Facepalm//Facepalm/
2025-06-23
1