Sáng sớm ngày khai giảng, thím Lưu chuẩn bị cho An Nhiên một bàn bữa sáng thịnh soạn, còn anh trai An Tuấn thì đích thân lái xe đưa em trai đến trường.
An Nhiên đang đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo cho ngay ngắn. Hiện lên trong gương là hình ảnh một thiếu niên tuấn tú, cao gầy với mái tóc đen mềm được chải chuốt gọn gàng, khi cậu đeo cặp kính gọng vàng lên, khí chất của một "mọt sách học bá" lạnh lùng, xa cách ngay lập tức bao trùm lấy toàn thân cậu.
Bên ngoài, cậu là một An Nhiên trầm tĩnh, ưu tú.
Còn bên trong thì trái ngược hoàn toàn, nội tâm cậu đang gào thét một cách đầy hứng khởi: "Ok! Diễn viên An Nhiên đã vào vai! Đạo cụ: kính gọng vàng - đã sẵn sàng. Trang phục: đồng phục học bá - đã hoàn tất. Kịch bản: lạnh lùng boy - đã thuộc lòng. Hôm nay chính là buổi ra mắt của diễn viên quần chúng An Nhiên chuyên nghiệp nhất quả đất!"
"Nhiên Nhiên, đi thôi em," giọng An Tuấn vang lên từ dưới lầu.
An Nhiên "ừm" một tiếng, cậu với tay cầm lấy chiếc cặp sách màu đen đơn giản trên ghế, khoác hờ lên vai rồi chậm rãi bước xuống lầu. Cậu đi lướt qua bàn ăn thịnh soạn, tiện tay cầm theo một hộp sữa tươi, rồi đi thẳng ra cửa, diễn đúng theo thói quen ăn uống qua loa của nguyên chủ.
An Tuấn hơi nhíu mày với thói quen ăn uống thiếu lành mạnh này của cậu nhưng không nói gì, vì trước đó anh đã dùng đủ mọi cách mà không thể khiến cậu nhóc An Nhiên cứng đầu thay đổi thói quen này nên anh cũng đành chiều theo ý cậu.
An Tuấn bước nhanh tới, sóng vai đi song song với An Nhiên ra chỗ chiếc xe sang trọng anh đã lái từ ga-ra ra đỗ sẵn ngoài cửa trong khi chờ An Nhiên thay đồ.
Tọa lạc tại khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố, Học viện Đế Đô hiện lên trước mắt An Nhiên tựa như một tòa lâu đài châu Âu cổ kính, vừa uy nghi tráng lệ, lại vừa toát lên vẻ xa hoa khó bì. Bước vào sau cánh cổng sắt nghệ thuật đồ sộ là một khuôn viên xanh mướt và những dãy nhà dạy học bề thế, vững chãi. Ngay cả không khí cũng phảng phất mùi "tiền" và "quyền".
"Đù... Trường học hay resort 5 sao vậy trời? Nhìn cái cổng thôi đã thấy toát ra khí chất 'gia đình bạn không có mấy chục tỷ thì đừng mơ bước vào'. May quá, nhà mình có," Tuy An Nhiên trong lòng cảm thán, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi chút nào, lạnh nhạt bước xuống xe sau khi chào tạm biệt anh trai.
Cậu đi thẳng đến bảng thông báo phân lớp. Ánh mắt lướt nhanh và dừng lại ở dòng chữ trên cùng của tờ danh sách nổi bật nhất: Lớp 10A1.
Và bên dưới, bốn cái tên quen thuộc nằm ngay ngắn gần nhau:
Lục Phong
Bạch Thần
Mạc Vũ
An Nhiên
Và dưới cùng của danh sách là một cái tên không thể quen thuộc hơn với cậu được dán bổ sung vào sau, là thụ chính trong sách và cũng là một học sinh được chuyển đến vào phút chót: Lâm Hạ.
"Tuyệt vời," An Nhiên thầm nghĩ, "Toàn bộ dàn diễn viên chính đều đã có mặt. Sân khấu kịch đã được dựng lên. Bổn thiếu gia đây không thể chờ đợi để được xem mấy người diễn kịch nữa rồi."
Cậu ung dung đi về phía tòa nhà của khối 10, tìm đến phòng học lớp 10A1. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Hầu hết học sinh đã có mặt, túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Họ đều là con cháu của những gia tộc danh giá, khí chất tự tin toát ra từ trong xương tủy mỗi người.
Theo đúng kế hoạch của bản thân, An Nhiên đi thẳng đến cuối lớp và ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ - đây là một vị trí đắc địa mà theo An Nhiên - chỗ này có thể bao quát toàn bộ lớp học, một vị trí VIP để "ăn dưa" mà không bị ai chú ý. Cậu đặt cặp sách xuống ghế, vừa hút sữa vừa lấy ra một cuốn sách dày cộp về Lập trình C\+\+, cậu vừa tập trung đọc cuốn sách trên tay, vừa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Đúng lúc này, trước cửa lớp đột nhiên trở nên ồn ào rồi cũng đột ngột im bặt.
Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo một luồng áp suất thấp khiến không khí như đặc quánh lại.
Lục Phong. Anh ta cũng mặc đồng phục giống mọi người nhưng không cài hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ ra một phần xương quai xanh rắn rỏi, nam tính. Tóc đầu đinh gọn gàng, ngũ quan sắc bén như dao tạc, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài. Cả người anh ta toát ra hơi thở mạnh mẽ như một con mãnh thú đầu đàn.
An Nhiên phải dùng hết sức bình sinh kể từ khi bú mẹ tới giờ mới giữ vững được vẻ mặt lạnh lùng, trong khi nội tâm cậu đã sớm nổ tung.
"Trời đất quỷ thần ơi! Công bá đạo đây rồi! Dáng người này, bờ vai này, cái khí chất này! So với ảnh bìa truyện thì người thật còn đẹp trai gấp mười lần! Mlem mlem... À không, bình tĩnh nào An Nhiên, mình là người xem kịch có văn hóa nhá. Chấm điểm ngoại hình: 9.5/10! Trừ 0.5 vì cái mặt trông hơi cục súc của anh ta."
Lục Phong không quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ hay e dè xung quanh, anh ta đi thẳng xuống bàn cuối cùng ở dãy bên kia và ngồi phịch xuống ghế, chân tự nhiên gác lên bàn, đầy vẻ ngang tàng, bá đạo.
Ngay sau đó, lại có hai anh chàng cao lớn, đẹp trai nữa cùng nhau bước vào, khiến cả lớp học vốn đã vì Lục Phong mà tỏa sáng nay lại càng thêm rực rỡ.
Bạch Thần và Mạc Vũ.
Bạch Thần mặc đồng phục cực kỳ chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu được anh ta cài đến hàng cúc trên cùng. Anh ta đeo kính gọng bạc, che đi đôi mắt hồ ly gian xảo lúc nào cũng lấp lánh ý cười. Dù đã cố gắng tỏ ra ôn hoà nhưng nụ cười trên môi anh ta luôn ẩn chứa một chút ý vị xấu xa khó giấu. Bên cạnh anh ta là Mạc Vũ, anh như một cơn gió xuân lướt qua, với mái tóc mềm mại, đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng, ấm áp, khiến người khác không cưỡng lại được bản năng bất giác luôn muốn tiến lại gần anh.
Hai người, một phúc hắc, một dịu dàng, đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh hài hòa và xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nín thở để ngắm nhìn.
"AAAAAAAA! Một đòn chí mạng kép! Mắt tôi, mắt tôi được thanh tẩy rồi! Một con cáo già đội lốt học bá và một vị hoàng tử ấm áp bước ra từ truyện cổ tích! Cái combo này hủy diệt quá! Xin chấm 10/10 không nói nhiều! Hôm nay đi học quả là không uổng công mà!" – Nội tâm An Nhiên gào thét đến lạc cả giọng, ừ thì các bạn cứ tưởng tượng vậy đi.
Bạch Thần và Mạc Vũ chọn ngồi ở bàn học ngay phía trên Lục Phong. Ba người bọn họ dường như đã quen biết từ trước, gật đầu chào nhau một cái.
Ngay khi An Nhiên đang mải mê "chấm điểm" dàn nam chính, một bóng người nhỏ nhắn, hơi rụt rè bước vào cửa.
Chính là cậu ta, thụ trà xanh Lâm Hạ.
Lâm Hạ mặc bộ đồng phục có vẻ hơi rộng so với thân hình, khiến cậu ta trông càng thêm nhỏ bé và yếu đuối. Khuôn mặt cậu ta thanh tú, trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh lớp học như một chú thỏ con đi lạc vào rừng rậm, vừa sợ hãi vừa đáng thương.
"Ồ! Nữ chính... à không, nam chính thụ của chúng ta đã lên sàn," An Nhiên lật một trang sách, khóe môi giấu sau cuốn sách khẽ nhếch lên. "Quả nhiên là diễn sâu. Ánh mắt kia, biểu cảm kia, đúng chuẩn một bạch liên hoa ngây thơ vô số tội. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu định diễn màn kịch đầu tiên như thế nào đây."
Đúng như dự đoán, giáo viên chủ nhiệm bước vào, sau vài lời giới thiệu ngắn gọn đã yêu cầu lớp trưởng tạm thời lên phát sách giáo khoa mới. Sách được để thành từng chồng lớn trên bục giảng.
Học sinh lần lượt đi lên nhận sách.
Lục Phong, sau khi đợi các bạn học khác lấy xong sách cũng đứng thẳng dậy đi nhanh lên phía bục giảng để lấy sách về.
An Nhiên hơi nín thở, chỉnh lại gọng kính. Cậu biết, khoảnh khắc lịch sử sắp đến rồi.
Và đúng như kịch bản gốc, Lâm Hạ, người đang đứng "bối rối" gần đó, bỗng nhiên loạng choạng, hai chân như vướng vào nhau.
Cả người cậu ta đổ về phía trước, mục tiêu không ai khác chính là Lục Phong đang đi tới.
"Bắt đầu rồi! Màn kịch kinh điển 'vô tình ngã vào lòng công chính'! Quay phim chuẩn bị, ánh sáng vào vị trí! ACTION!" – An Nhiên gào thét trong đầu, ánh mắt giấu sau cuốn sách sáng rực lên vì chuẩn bị hóng được chuyện hay.
Updated 73 Episodes
Comments
Thiên cơ bất khả lộ
"dã thú đầu đàn" mà tui đọc lướt nhanh qua lại nhìn thành "dã thú đần đần"/Sweat//Sweat//Sweat/
2025-06-26
81
ThuyTrang cutii<3✨🐰
má cười chết, nhỏ y như đạo diễn/Facepalm/
2025-06-28
56
hhzipzipッ
dm huhuhuhu một câu mà khịa ác😭
2025-06-26
57