Không gian và thời gian trong lớp học dường như chậm lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhân vật trung tâm của "sự cố". Lục Phong, với sải chân dài và dáng đi dứt khoát, đang tiến về phía bục giảng. Lâm Hạ, đứng cách anh không xa, đột nhiên mất thăng bằng.
Dáng người cậu ta mềm oặt, bước chân lảo đảo một cách "kịch tính" hệt như trong phim truyền hình. Hai tay giơ về phía trước như cố tìm một điểm tựa, và cả người đổ ập xuống theo một quỹ đạo đã được tính toán hoàn hảo.
Mục tiêu: lồng ngực rắn chắc của Lục Phong.
Kế hoạch: tạo ra một màn tiếp xúc thân mật đầu tiên đầy "định mệnh".
An Nhiên, khán giả VIP ở hàng ghế cuối, đẩy nhẹ gọng kính, cuốn sách trên tay che đi nụ cười thích thú.
["Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi! Màn kịch kinh điển 'em vô tình ngã, anh vô tình đỡ'! Góc độ hoàn hảo, biểu cảm hoảng hốt giả trân, tốc độ vừa phải để anh hùng có thời gian cứu mỹ nhân! Diễn đi em, diễn tiếp đi, anh vỗ tay cho!"]
Giọng nói gào thét đầy phấn khích và châm biếm này đột ngột vang lên.
Nhưng không phải trong đầu một mình An Nhiên.
...
Lục Phong đang sải bước, trong đầu còn đang nghĩ xem trưa nay nên đi đâu ăn thì một tiếng "ting!" đột nhiên vang lên trong đầu anh, ngay sau đó là một giọng nói xa lạ, trong trẻo nhưng đầy vẻ châm biếm bỗng nhiên không báo trước mà xen ngang vào dòng suy nghĩ của anh.
Giọng nói đó không phát ra từ bất kỳ đâu trong không gian lớp học, mà vang lên rõ mồn một ngay trong đại não anh.
Anh khựng lại, đôi mày kiếm sắc lẻm nhíu chặt.
Cái quái gì vậy? Giọng nói của ai?
Ngay khoảnh khắc anh còn đang ngơ ngác, giọng nói đó lại tiếp tục "live-stream" tình hình. Lời phân tích về "góc độ hoàn hảo", "biểu cảm giả trân" như một dòng dữ liệu được nạp thẳng vào não Lục Phong. Anh theo phản xạ liếc về phía Lâm Hạ.
Quả nhiên, mọi thứ y hệt như giọng nói kia miêu tả.
Đôi mắt phượng của Lục Phong lóe lên một tia sắc lạnh.
Trong một phần trăm giây, bản năng được rèn luyện nhiều năm trong quân đội đã thay thế cho sự ngạc nhiên. Thay vì đưa tay ra đỡ theo lẽ thường, Lục Phong chỉ làm một động tác cực kỳ đơn giản và dứt khoát: bước sang ngang một bước.
Chỉ một bước.
"RẦM!"
Màn kịch lãng mạn trong tưởng tượng của Lâm Hạ đã không xảy ra. Cậu ta mất đi điểm tựa dự tính, ngã sõng soài trên sàn nhà gạch hoa lạnh lẽo, tạo ra một tiếng động vang dội và khó xử.
Cả lớp học đang im phăng phắc bỗng tràn ra những tiếng xì xào kinh ngạc.
Ở bàn trên, Bạch Thần và Mạc Vũ cũng đồng thời sững người sau một tiếng "ting!" trong đại não, mọi việc sau đó diễn ra y chang như đối với Lục Phong.
Khi Bạch Thần vừa mới nghe thấy giọng nói đó, cậu ta chỉ hơi giật mình chứ không hề hoảng hốt, đôi mắt hồ ly sau cặp kính gọng bạc ngay sau đó ánh lên vẻ hứng thú và dò xét.
Thú vị... một giọng nói vang lên trong đầu mình? Không phải ảo giác, vì Mạc Vũ bên cạnh cũng có phản ứng.
Bạch Thần khẽ liếc Mạc Vũ. Anh thấy rõ người bạn thân của mình cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc không kém.
Mạc Vũ thực sự đang rất bất ngờ. Giọng nói trong trẻo mà hoạt bát kia hoàn toàn trái ngược với không khí yên tĩnh của lớp học. Nó tựa như giọng nói của một bình luận viên đầy nhiệt huyết đang xem và bình luận cho một trận đấu thể thao gay cấn.
Ai đang nói vậy? - Mạc Vũ thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng của anh nhanh chóng quét một vòng quanh lớp.
Giữa sự hỗn loạn và những tiếng xì xào xung quanh, Lâm Hạ nằm trên sàn, ngước đôi mắt to tròn, ngấn nước lên nhìn Lục Phong, vẻ mặt đầy tổn thương và không thể tin nổi. Cậu ta đang mong chờ được Lục Phong đỡ dậy.
Nhưng sau khi đã được "thông não" bởi giọng nói bí ẩn kia, Lục Phong chỉ lạnh lùng liếc xuống cậu ta, gằn một câu ngắn gọn, giọng nói trầm thấp mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt:
"Nhìn đường mà đi."
Nói xong, không thèm nhìn thêm một giây nào, Lục Phong đi thẳng lên bục giảng, lấy sách của mình rồi quay về chỗ ngồi, mặt lạnh như tiền.
Không khí trong lớp học càng thêm phần ngượng ngùng. Màn kịch của Lâm Hạ không những thất bại thảm hại mà còn biến cậu ta thành trò cười cho cả lớp. Vài cô gái tốt bụng tiến lên đỡ cậu ta dậy, miệng thì an ủi nhưng trong mắt không giấu được vẻ xem thường.
Lục Phong, Bạch Thần và Mạc Vũ, sau cú sốc ban đầu, giờ đây đều có chung một nghi vấn. Cả ba gần như cùng một lúc, vô thức đưa mắt nhìn quanh lớp, cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói kia.
Họ nhìn thấy những học sinh đang bàn tán. Họ nhìn thấy Lâm Hạ đang cúi đầu, vai run run giả vờ đáng thương vô tội.
Và rồi, ánh mắt của cả ba cùng dừng lại ở một góc phòng.
Nơi đó, An Nhiên vẫn đang ngồi yên lặng bên cửa sổ.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu đến giờ, lưng thẳng, một tay giữ cuốn sách Lập trình C++, ngón tay thon dài vừa lật sang một trang mới. Gương mặt thanh tú bị che đi một nửa, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh nắng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Cả người cậu toát ra một khí chất tĩnh lặng, như thể mọi sự ồn ào xung quanh hoàn toàn không liên quan đến mình.
Bên ngoài thì bình tĩnh như mặt hồ. Nhưng bên trong, An Nhiên đang vỗ đùi đen đét, cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lai không diễn ra theo kịch bản, nhưng điều này càng khiến cậu cảm thấy thích thú hơn.
["Trời ơi đỉnh của chóp! Lục Phong né đẹp quá! Một cú sidestep đi vào lòng đất, à không, đi vào lòng tôi! Sao chưa gì đã bị vả mặt rồi! Lâm Hạ à, diễn xuất của em hôm nay chỉ được 3/10 thôi nhé, cần cố gắng hơn ở những màn sau!"]
Giọng nói đầy phấn khích ấy vang lên rồi đột ngột biến mất, trả lại sự im lặng vốn có cho lớp học. Không một ai khác có phản ứng gì. Tiếng lật sách, tiếng bút viết sột soạt vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Chỉ có ba người.
Ba vị thiếu gia ở trung tâm sự việc bất giác sững người lại. Họ nhìn nhau, trong đáy mắt mỗi người đều là sự kinh ngạc và hoang mang tột độ. Một sự ngầm hiểu không cần lời nói lóe lên giữa họ, tựa như một dòng điện chạy qua cả ba.
"Cậu... cũng nghe thấy?"
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt của họ đã khẳng định tất cả. Đây không phải là ảo giác. Và rồi, như một phản xạ có điều kiện, cả ba cặp mắt phức tạp và đầy dò xét đồng loạt hướng về một phía - nơi cậu thiếu niên An Nhiên với dáng vẻ vô hại vẫn đang "chăm chú" đọc sách, cậu hoàn toàn không biết rằng thế giới nội tâm phong phú của mình vừa có ba vị khán giả bất đắc dĩ.
Updated 32 Episodes
Comments