Han Sara × LyHan Không Nói Nhưng Biết
Chương 4: Em Không Dễ Thương, Em Dễ Yêu
Sáng thứ Hai
Lyhan đang hí hoáy cột tóc trước gương thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ… cái người mà gần đây xuất hiện với tần suất còn hơn môn Toán nâng cao.
Han Sara
[Han Sara]:Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng, cột tóc hai bên, đeo tai nghe
Han Sara
[Han Sara]:Nhưng vẫn không đẹp bằng chị
Nhắn trước để chị khỏi bất ngờ khi thấy em đứng đợi trước cổng trường
Lyhan chưa kịp thở ra thì có một tin tiếp theo
Han Sara
[Han Sara]:À, còn mang theo hộp cơm nữa. Để bữa trưa không ai lủi thủi ăn một mình nha
Lúc Lyhan bước đến cổng, quả nhiên Han Sara đứng đó, cười tươi như thể bầu trời trong xanh chỉ để phục vụ riêng cô
Han Sara
Sáng nay gió đẹp, chị cũng đẹp Còn em… đẹp sẵn rồi
Lyhan quay người bước vào trường, không thèm đáp. Nhưng mặt thì hơi ửng hồng
Lyhan
Sara, em có biết là… nói chuyện với chị kiểu đó có ngày bị bắt không?
Lyhan
Bắt về tội làm tim người ta đập loạn
Sara nheo mắt, nghiêng đầu, tiến sát lại
Han Sara
Vậy chị có tính tố em không? Hay là giữ lại luôn?
Lyhan quay phắt đi, bước nhanh. Nhưng nụ cười trên môi cô không giấu được nữa rồi
Giờ ra chơi, lớp Lyhan học gần phòng thực hành nên cô tranh thủ xuống lấy dụng cụ học nhóm. Khi vừa ra khỏi phòng, một bàn tay nhẹ kéo cô lại, dựa sát vào góc hành lang
Han Sara
Suỵt… Em trốn tiết thể dục để đợi chị năm phút nè
Lyhan
Em bị điên hả?! Bị bắt là hạnh kiểm xong đó!
Han Sara
Nhưng được nhìn chị mười giây thì em thấy đáng
Lyhan thở dài, nhìn vào mắt Sara. Ánh mắt ấy không chỉ có sự nghịch ngợm như trước mà còn… dịu dàng đến mức khiến cô gần như muốn buông hết phòng bị
Han Sara
Chị định trốn em tới bao giờ nữa?
Câu hỏi vang lên, không ồn ào, không khẩn thiết, nhưng khiến Lyhan khựng lại
Cô im lặng.
Han Sara
Chị sợ em không nghiêm túc?
Han Sara
Vậy chị sợ mình lại đau thêm lần nữa?
Sara bước sát hơn, ánh mắt không rời khỏi Lyhan
Han Sara
Lần trước là em sai. Em đã quá trẻ con, nghĩ rằng thương là đủ mà không biết cách giữ. Nhưng giờ em biết rồi, yêu một người không phải chỉ là nhớ họ mỗi ngày, mà là làm sao để họ cảm thấy yên lòng khi ở cạnh
Sara đưa tay, chạm nhẹ vào tóc Lyhan, vuốt một lọn ra sau tai.
Han Sara
Chị cứ chạy đi, em sẽ chạy theo. Mệt thì em cõng. Khóc thì em lau. Mà nếu chị muốn né nữa, thì em ôm chị luôn, khỏi né
Lyhan cười khẽ, nép nhẹ vào tường, không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé trước mặt nữa
Lyhan
Chị vẫn chưa tha thứ đâu đó
Han Sara
Không sao. Em xin lỗi đến khi nào chị chịu cười vì em lần nữa
Lyhan
Chị đang cười rồi nè
Han Sara
Không, em muốn là nụ cười yêu em
Giờ nghỉ trưa, Sara quả thật mang cơm tới. Hai hộp bento gọn gàng, gói trong khăn vải, cùng một lon nước trái cây.
Han Sara
Không. Mẹ em nấu. Nhưng em chọn món. Mà chị ăn đi rồi đoán thử món nào là em chọn
Lyhan gắp một miếng trứng cuộn, nhai thử. Cười.
Lyhan
Ngọt, có vị sữa. Chắc món này
Han Sara
Giống em ghê luôn* nháy mắt,ngọt và dẻo*
Lyhan chống đũa, nghiêng đầu nhìn Sara
Lyhan
Em không thấy mình đang thả thính liên tục hả?
Han Sara
Có chứ. Nhưng là thính chân thành. Chị mà dính rồi là em nuôi luôn
Han Sara
Nuôi bằng tình cảm. Sáng gọi, trưa cơm, tối kể chuyện. Còn giữa ngày thì ôm nếu chị mệt, hôn nếu chị buồn
Lyhan
Chị mà bị tiểu đường chắc là do em
Tan học, trời đổ mưa nhẹ. Lyhan chưa kịp mở dù thì Sara đã chạy từ góc sân trường lại, che dù lên đầu cô.
Han Sara
Có người nói ghét mưa vì mưa làm tóc rối. Mà người đó giờ vẫn tóc dài ngang lưng
Lyhan
Em rình chị từ lúc nào vậy?
Han Sara
Không rình. Em nhớ hết mấy câu chị từng nói thôi
Cả hai bước chậm rãi về phía bãi giữ xe, chung dưới một chiếc dù nhỏ. Vai chạm vai. Tay… gần như chạm nhau.
Han Sara
*nghiêng đầu*Chị biết không…
Han Sara
Em sợ nắm tay chị lắm
Han Sara
Tại em sợ lỡ nắm rồi, không buông được nữa
Rồi chậm rãi… đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Sara.
Lyhan
Nếu em không buông, thì chị cũng không rút đâu
Sara sững người.
Rồi như một đứa trẻ lần đầu được tặng quà sinh nhật, cô siết nhẹ lấy tay Lyhan
Mưa vẫn rơi.
Lạnh.
Nhưng trong cái lạnh đó… có một hơi ấm đang lan dần.
Tối hôm ấy, Sara gửi một bức ảnh. Là hộp cơm đã rỗng kèm lời nhắn
Han Sara
[Han Sara]:Hôm nay em chính thức được nắm tay người cũ. Mục tiêu tiếp theo là hôn trán, chị cho phép không?
Lyhan
[Lyhan]:Em thử hôn khi chưa xin phép coi
Han Sara
[Han Sara]: Vậy em xin phép trước… để hôm nào gần, em hôn trán chị nhẹ một cái
Han Sara
[Han Sara]:Không phải để chiếm hữu, mà để cảm ơn. Vì chị vẫn đứng đây
Lyhan
[Lyhan]: Hứa thôi. Không được làm sớm
Han Sara
[Han Sara]:Em hứa. Nhưng nếu chị nhớ em… thì cứ chủ động nha. Tới lượt chị tấn công rồi đó
Lyhan nhìn màn hình, mỉm cười, chạm ngón tay lên dòng chữ cuối cùng. Trái tim cô đập một nhịp rất lạ. Rất vui
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không thấy bản thân phải gồng lên để phòng bị nữa
Ở một góc phòng khác, Atus đang xem đoạn video quay trộm lại cảnh Lyhan và Sara đứng dưới dù
Dương Domic
*cười tủm tỉm*Đáng yêu thiệt đó trời
Quang Hùng
* gật gù*Đúng gu của bà Lyhan rồi. Dịu dàng nhưng bị ăn hiếp
Atus tắt clip, dựa ra sau ghế, nhếch môi
Atus
Mấy đứa nhỏ giờ biết yêu rồi ghê
Atus
Anh thì yêu sự nghiệp
Quang Hùng và Dương Domic cùng nhau “xì” một cái
Sara và Lyhan chẳng biết rằng… từ lúc họ bắt đầu lại, đã có rất nhiều người âm thầm cổ vũ
Và yêu thương, đôi khi… chỉ cần một người chịu bước tới trước
Comments