Đúng là đồ mặt lạnh./lẩm bẩm, vừa đi vừa đá viên sỏi trên đường /
Chu Yếm (8 năm trước)
Mà nhân gian cũng đâu tệ, có rượu, có pháo hoa, có...
Ly Luân( 8 năm trước)
Có nữ tử phàm trần khiến ngươi động tâm?
Chu Yếm (8 năm trước)
/Khựng lại một nhịp, rồi bật cười/ Động tâm thì chưa. Nhưng mà dễ nhìn thì có.
Anh Chiêu
Hai tên súc sinh các ngươi còn biết đường quay về?
Chu Yếm (8 năm trước)
/Giật mình suýt nữa vấp té/
Chu Yếm (8 năm trước)
A... Anh Chiêu đại nhân! Ngài... ngài vẫn mạnh khỏe?
Anh Chiêu
/Giận dữ chỉ tay vào hai người / Chu Yếm! Ngươi dụ Ly Luân xuống núi, tự ý phá giới, giao du nhân gian! Còn mặt mũi mà đứng đó cười?
Chu Yếm (8 năm trước)
Ấy ấy ấy… không phải đâu… ta đâu có dụ! Ta chỉ là… đề xuất nhẹ nhàng...
Anh Chiêu
Câm miệng!
Anh Chiêu
)Xoay sang Ly Luân, ánh mắt nghiêm khắc/Còn ngươi? Đường đường là yêu quân ngàn tuổi, lại để tên này dắt mũi xuống nhân gian chơi bời. Ngươi có biết hậu quả không?
Ly Luân( 8 năm trước)
Là ta đồng ý đi. Không liên quan đến hắn
Chu Yếm (8 năm trước)
/há hốc miệng/ Ê? Cái gì? Không liên quan?! Rõ ràng là ta...
Anh Chiêu
Rất tốt. Một kẻ dụ dỗ, một kẻ cam tâm. Cả hai cùng chịu phạt! Bế quan ba tháng! Cấm liên lạc với hạ giới!
Chu Yếm (8 năm trước)
Ba tháng?! Nhưng còn... /vừa mở miệng đã bị một luồng linh lực ép quỳ xuống đất/
Anh Chiêu
Lúc xuống núi có nghĩ tới hậu quả không?
Ly Luân( 8 năm trước)
/Khẽ thở dài, nhìn xuống sàn đá bị nứt dưới chân Chu Yếm./
Anh Chiêu
/phất tay áo, sắc mặt vẫn u ám / Nếu còn lần sau, các ngươi khỏi quay lại Côn Luân.
Gió thổi mạnh qua điện, lạnh buốt tận xương.
Chu Yếm (8 năm trước)
/Chu Yếm ngồi phịch xuống thềm ngọc, rên rỉ / Ly Luân à... ta thấy ta chết chắc rồi...
Ly Luân( 8 năm trước)
Tự ngươi gây họa
Chu Yếm (8 năm trước)
Nhưng nếu không có ta, ngươi đâu gặp được nàng ấy?
Ly Luân( 8 năm trước)
Đúng. Nhân duyên này... do ngươi kéo xuống.
...
Chu Yếm vẫn còn nằm vật trên thềm ngọc, thở dài thườn thượt như thể bị giam ba tháng là tận thế. Bỗng hắn lục trong tay áo, lôi ra một vật sáng ánh lam dưới ánh trời chiều.
Chu Yếm (8 năm trước)
Này, Ly Luân. Ngươi còn nhớ không? Cái này… là lúc nàng làm rơi, ta nhặt được
Ly Luân( 8 năm trước)
/Nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hơi chuyển/
Chu Yếm mở tay, đặt lệnh bài ngọc lên lòng bàn tay — đó là một miếng ngọc trắng trong, viền bạc, mặt sau có khắc một chữ " Tịnh"rồng bay phượng múa.
Chu Yếm (8 năm trước)
Ta đoán là họ. Khi đó nàng mặc bạch y, sau lưng đeo cung gỗ mun, người thì bị thương, vậy mà còn giúp tiểu yêu bị truy đuổi… Ai lại giống đám yêu nhân gian xảo quyệt?
Ly Luân bước tới, mắt dừng lại trên miếng ngọc một thoáng. Hắn đưa tay ra, ngọc bội rơi vào lòng bàn tay như tự tìm về.
Ly Luân( 8 năm trước)
Tịnh... /trầm giọng, ngón tay lướt nhẹ qua đường chạm trổ, như đang khắc ghi chữ ấy vào lòng./
Chu Yếm (8 năm trước)
Ngươi động tâm rồi?
Ly Luân( 8 năm trước)
Không
Chu Yếm (8 năm trước)
Đừng chối. Ta thấy ánh mắt ngươi hôm đó. Cái kiểu “người đã định trước trong mệnh” ấy, ta thấy rồi!
Ly Luân( 8 năm trước)
/Im lặng. Một lúc sau, hắn cất lệnh bài vào tay áo./
Chu Yếm (8 năm trước)
Mà kể cũng lạ. Một người có thể ra tay cứu yêu, lại dám đơn thân độc mã đi giữa bọn người tu đạo truy giết yêu quái. Ngươi nghĩ xem, nàng là ai?
Ly Luân( 8 năm trước)
/không trả lời. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, ngọn lửa âm ỉ khẽ bùng lên./
Comments