Đại Mộng Khởi Ly

Đại Mộng Khởi Ly

chương 1

Kinh thành
Bùi gia
Trong sân sau phủ Bùi gia, trời vừa ngả chiều, ánh nắng sậm màu phủ lên chiếc bia gỗ đã sứt mẻ cạnh. Tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi, dáng người gầy nhỏ, quần áo luyện tập đã thấm đẫm mồ hôi. Cung gỗ trong tay hơi run lên theo nhịp thở, nhưng ánh mắt nàng thì bình lặng như mặt nước.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Tỷ tỷ
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ ôm lấy cô từ phía sau, giọng hờn dỗi/ Lại luyện cung nữa! Tỷ nói với đệ là xong bữa trưa sẽ chơi mà!
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ ôm khư khư con diều gỗ hình phượng, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng ươn ướt./
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/ buông cung xuống, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương. / Tỷ xin lỗi, Tư Hằng. Tỷ chỉ luyện thêm một chút thôi mà.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Ngày nào tỷ cũng nói vậy! Nhưng rồi tỷ chẳng bao giờ giữ lời! /hét lên, giọng nghẹn lại./
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Tỷ không thương đệ nữa đúng không? Tỷ chỉ thích cây cung đó thôi! / chỉ vào cây cung cô đang cầm trên tay/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Không phải../ giật mình/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Quỳ xuống trước mặt đệ đệ, tay đưa lên muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Tỷ thương Tư Hằng nhất mà.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Vậy sao tỷ không bỏ cung xuống? Tỷ bỏ đi! Đệ không muốn thấy cây cung đó nữa!
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/Ôm diều chạy ra góc vườn, ngồi thụp xuống dưới gốc mai, quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng sụt sịt của cậu bé nhỏ như kim châm vào ngực Tư Tịnh /
NV thần bí
NV thần bí
Tiểu thư, muốn bắn giỏi cung, phải lòng như sắt, chí như thép. Không thể mềm lòng vì vài giọt nước mắt trẻ con.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Nhưng hắn không phải ‘trẻ con’, hắn là đệ đệ con.
NV thần bí
NV thần bí
/ nhíu mày/
Bùi tướng quân
Bùi tướng quân
Tư Tịch, con nên nhớ, sau này con là người của Bùi gia, gánh vác giang sơn, không thể vì chơi đùa mà bỏ bê cung thuật. Nhưng hôm nay, con nên bồi đệ con một chút. Dù sao nó vẫn là tiểu hài tử.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/ gật đầu/ vâng phụ thân
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Chậm rãi bước đến gần gốc mai, ngồi xuống bên Tư Hằng/Đệ giận tỷ đến vậy sao?
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ đẩy nhẹ cánh diều về phía nàng/Cầm lấy. Nhưng tỷ phải hứa… hứa với đệ là sau này dù có giỏi đến đâu, cũng không được quên đệ.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Tỷ hứa. Sau này dù có đứng trên chiến trường, dù tay cầm vạn tên, trong lòng tỷ vẫn có đệ.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Thật không?/ ngẩng đầu, mắt sáng lên./
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Thật./ mỉm cười, nụ cười non nớt mà kiên định/Giờ thì… ta đi thả diều thôi?
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Đi thôi /Cậu bật dậy, nắm tay chị chạy đi, tiếng cười vang lên giữa ánh chiều nhuộm vàng khu vườn./
Chỉ có cung gỗ vẫn nằm lặng lẽ trên bãi cỏ, dưới ánh nắng chạng vạng, phản chiếu một góc tuổi thơ đã vĩnh viễn không thể quay lại.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play