Đêm đã về khuya. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi qua rèm mỏng, lặng lẽ trải một tầng sáng nhạt lên nền nhà đá lạnh. Trong căn phòng yên ắng, Bùi Tư Tịnh nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái nhợt, lông mày khẽ nhíu như đang vật lộn trong cơn mê.
Giấc mộng kéo nàng về một nơi trống trải, mịt mù sương trắng. Không gian lạnh buốt như lưỡi dao lùa qua da thịt.
Phía trước—một bóng người bước ra từ màn sương. Là Bùi Tư Hằng
Hắn mặc bộ y phục trắng đã thấm đẫm máu, cả người loạng choạng, vết thương nơi ngực trái vẫn còn rỉ đỏ, chính là nơi nàng đã bắn tên xuyên qua.
Hắn đứng cách nàng không xa, gương mặt nhợt nhạt, môi run rẩy.
Bùi Tư Hằng
Tỷ.../ giọng khản đặc, ánh mắt chứa đầy u oán/
Bùi Tư Hằng
Tỷ chưa từng tin ta… đúng không?
Bùi Tư Tịnh
/Cổ họng như bị bóp nghẹt. Đôi chân khẽ lùi lại/
Bùi Tư Hằng
Từ nhỏ đến lớn… trong mắt tỷ, ta là gì?/ bật cười, nhưng nước mắt lăn dài./
Bùi Tư Hằng
Một kẻ bệnh tật? Một gánh nặng? Một đứa đệ đệ vô dụng sống chỉ để được tỷ thương hại?
Bùi Tư Hằng
Tỷ biết không…/ chỉ tay vào ngực trái, nơi máu không ngừng chảy/
Bùi Tư Hằng
Ở đây đau lắm. Đau đến mức... ta không thể hít thở
Bùi Tư Tịnh
/ nước mắt không ngừng rơi/
Bùi Tư Hằng
Tỷ ra tay không hề do dự. Một mũi tên… nhanh, gọn. Làm như thể… từ lâu đã muốn như vậy rồi.
Tư Tịnh khẽ run lên. Nàng muốn mở miệng, muốn nói nàng không cố ý, muốn giải thích, nhưng trong mơ, tiếng nói của nàng đã biến mất.
Bùi Tư Hằng
Tỷ mạnh mẽ, giỏi giang… còn ta thì chẳng là gì. Ta biết chứ. Nhưng ta là đệ đệ của tỷ.
Bùi Tư Hằng
Ta chưa từng oán trách việc bị bỏ lại phía sau, chưa từng ghen tỵ… Chỉ là… ta từng ngây ngốc nghĩ rằng... chỉ cần cố gắng, tỷ sẽ nhìn ta khác đi.
Bùi Tư Hằng
Nhưng không../ Hắn lắc đầu, nước mắt rơi không dứt/
Bùi Tư Hằng
Tỷ chưa từng nhìn ta như một người huynh đệ có thể bảo vệ được tỷ.
Bùi Tư Hằng
Tỷ chỉ thấy ta là một gánh nặng. Một kẻ sẽ làm hỏng mọi chuyện nếu xuất hiện.
Hắn khụy xuống, máu trào ra nơi miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thấm đẫm thất vọng:
Bùi Tư Hằng
Tỷ đã chọn không tin ta. Đã chọn... kết liễu ta.
Bùi Tư Hằng
Ta hận tỷ, Bùi Tư Tịnh. Dù chết rồi… ta cũng hận…”
Rồi hắn cười, nụ cười thê lương đến rợn người. Cảnh vật xung quanh bắt đầu sụp đổ như tro tàn bị cuốn theo gió.
Bùi Tư Tịnh giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng vẫn tối như cũ. Tim nàng đập loạn trong lồng ngực, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh túa đầy trán. Nàng đưa tay siết chặt lấy ngực, nơi đau nhói như chính nàng mới là người bị trúng tên
Ngoài kia, trăng vẫn sáng, nhưng trong lòng nàng… đã là một mảnh tro tàn.
Bùi Tư Tịnh
A Hằng… là ta… là ta đã sai rồi…
Bùi Tư Tịnh
Ta xin lỗi…/ Giọng nàng khản đặc/
Bùi Tư Tịnh
Là tỷ… Là tỷ đã không tin đệ… Là tỷ quá tàn nhẫn…
Nàng co người , đầu vùi trong gối, thân thể co rúm lại như một đứa trẻ. Nước mắt không dừng được nữa. Từng giọt lặng lẽ rơi trên tay, thấm vào từng ngón tay trắng bệch.
Bùi Tư Tịnh
Tỷ nhớ rõ ánh mắt của đệ hôm đó… Đệ nói: ‘Tỷ tin ta không?’…
Bùi Tư Tịnh
Nhưng ta… ta đã không trả lời.
Bùi Tư Tịnh
Ta lại giương cung…
Giọng nàng đứt quãng, như lưỡi dao xoáy sâu vào lồng ngực.
Hơi thở nàng rối loạn, giọng nói vỡ òa trong tiếng nức nở:
Bùi Tư Tịnh
Ta tưởng làm vậy là đúng… là vì đại cục… là vì nhiệm vụ…
Bùi Tư Tịnh
Nhưng sau cùng… ta chẳng còn ai cả.
Nàng đưa tay ôm lấy đầu, mái tóc rũ rượi che lấp đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay cào lên gối, lên nệm, như thể muốn bấu víu vào thứ gì đó còn sót lại—nhưng tất cả đã quá muộn.
Comments