Chương 5

Trăng lên cao, ánh sáng bạc như nước lặng lẽ xuyên qua song cửa, trải một lớp sáng mờ lên nền đá lạnh. Căn phòng tĩnh lặng, không tiếng động.
Trên giường, Bùi Tư Tịnh vẫn nằm nghiêng, tóc dài rối loà phủ đầy gối. Nàng đã ngủ thiếp đi trong bộ y phục chưa kịp thay, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng đỏ, môi khẽ mấp máy như đang nói mê.
Nàng vừa khóc đến kiệt sức. Bất chợt— Không gian khẽ biến động. Một bóng áo đen hiện ra bên trong phòng, không mở cửa, không gõ cửa. Là Chu Yếm.
Hắn vừa bước vào đã khựng lại, ánh mắt rơi trên người nàng. Hơi thở khẽ siết.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Tịnh… /Hắn khẽ gọi, giọng gần như không có âm thanh./
Hắn bước chậm về phía giường, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lúc này phủ đầy ưu phiền. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, phơi bày từng nét đau lòng không thể giấu.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Nàng lại khóc… đến thiếp đi như vậy…
Hắn ngồi xuống bên mép giường, vươn tay chạm khẽ vào má nàng, đầu ngón tay lạnh buốt. Một giọt nước mắt đã khô trên gò má nàng—hắn lau đi chậm rãi, rồi cúi đầu, ánh mắt tối lại.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Bùi Tư Tịnh… /hắn gọi tên đầy đủ, giọng trầm xuống/ Ta có thể tàn nhẫn với cả thiên hạ, nhưng với nàng... ta không thể.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu, sau cùng chậm rãi cúi người ôm lấy nàng vào lòng. Thân thể nàng lạnh đến mức khiến hắn rùng mình. Ngay khi hắn ôm lấy, nàng khẽ rên nhẹ, hàng mi động đậy rồi bất chợt nức lên một tiếng.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
... Chu Yếm ..
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/Giật mình, cúi xuống thật gần./
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta đây /hắn thì thầm/ A Tịnh, là ta.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đừng khóc nữa…
Nàng vẫn đang mơ màng nhưng lại siết tay níu lấy vạt áo hắn. Giọng nói nghẹn ngào từng chút:
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Đệ ấy… đệ ấy nói đau lắm… Chu Yếm, ta… ta không cứu được đệ…
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Ta bắn đệ ấy… ta thật sự… bắn đệ ấy rồi..
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/nhìn nàng, cổ họng khô khốc. Trong lòng hắn như bị ai cào mạnh một nhát./
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không sao… không sao nữa rồi…/hắn ôm nàng chặt hơn/ Nàng nghe ta, không phải lỗi của nàng…
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trên đời này, nếu nàng nói mình không sai— thì trời có sập xuống ta cũng chống lưng cho nàng.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Tịnh, nàng đừng tự giam mình trong giấc mơ đó nữa…
Nàng vẫn thút thít trong vòng tay hắn, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Chu Yếm chỉ lặng im ôm lấy nàng, một tay đặt sau lưng nàng, tay kia nhẹ vuốt tóc nàng từng chút.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ngủ đi… có ta ở đây rồi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Tỉnh lại… ta sẽ không để nàng một mình nữa
Ngoài kia trăng sáng, bên trong căn phòng tĩnh lặng, một người con gái gục vào ngực hắn, vừa khóc vừa gọi tên hắn trong mơ, còn hắn—ôm nàng như ôm lấy cả thế giới đã vỡ nát của nàng, không buông, không rời.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play