Chương 1. Đòi nợ

Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, giữa cánh đồng lúa trải dài mênh mông của một làng quê nghèo, có một thân ảnh lom khom cuốc đất, mồ hôi đẫm lưng áo nâu bạc màu.
Ấy là Hiếu – một đứa con trai mới mười tám đôi mươi, dáng người tuy cao ráo nhưng vì cái nghèo cái đói nên có phần gầy gò, làn da cháy nắng như đồng hun.
Em đang cuốc thuê cho nhà người ta, cố gom đủ tám đồng công để về mua gạo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//lẩm bẩm// Thôi cố một chút nữa, làm xong chỗ này là có tám đồng rồi
Gió hạ khô rát thổi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, cho đến khi có tiếng la thất thanh vang lên từ phía con đường đất:
...
...
Thằng Hiếu! Thằng Hiếu! Mày còn ở đó làm gì? Mau về nhà ngay!
Hiếu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Là người hàng xóm – bà Năm, vừa chạy vừa thở dốc, tay chỉ về hướng làng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ngơ ngác// Con đang làm mà… Về đâu ạ?
...
...
//hét lớn, giọng đầy hoảng hốt// Về nhà mày ngay đi! Ông bá hộ đang lục tung nhà mày lên đó. Định cho gia nhân đánh chết cha mẹ mày rồi! Về mau lên!
Nghe bà Năm nói xong, Hiếu hoảng hốt đến quên cả trời đất. Em quăng luôn cái cuốc xuống ruộng, chẳng kịp lau tay, ba chân bốn cẳng lao như điên về phía làng.
__________
Vừa về đến đầu ngõ, tiếng chửi rủa the thé vang vọng cả một góc xóm nghèo. Càng bước tới gần, tim em càng đập dồn dập. Rồi em đứng khựng lại khi thấy một cảnh tượng mà suốt đời mình cũng chẳng thể quên.
Giữa sân là căn nhà tranh xiêu vẹo, trước hiên là một người đàn ông đứng tuổi, bụng phệ, mắt trợn trừng, miệng phun nước bọt mỗi lần quát.
Chính là ông Bá Hộ – người giàu nhất làng, nổi tiếng keo kiệt và tàn nhẫn.
Trước mặt ông là thầy và mẹ Hiếu, người đàn bà gầy nhom đang quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm lấy chân ông ta mà van lạy
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Mày có trả tiền ngay cho ông không?!
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Vay thì biết, đến lúc đòi thì lặn biệt tăm!
...
...
Mẹ em: //vừa quỳ, vừa vái// Ông cho con xin khất vài hôm, con đi gom tiền rồi sẽ trả. Con lạy ông…
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Mày xin khất mấy lần rồi? Định ăn quỵt tiền ông hả? Lúc vay thì lẹ làng, giờ trả thì lấp lửng?!
Ông ta gầm lên, tay chống nạnh, rồi bất ngờ giơ chân định đá thẳng vào bụng người đàn bà đang quỳ…
Tiếng "uỳnh" vang lên chát chúa khi cú đá của Bá Hộ bị một thân hình nhỏ hơn nhiều lao ra đỡ. Hiếu ôm bụng ngã khuỵu xuống đất, mặt tái đi vì đau.
Mẹ em hốt hoảng bò tới, giọng run rẩy:
...
...
Mẹ em: C-Con... con có sao không?
Hiếu cố gượng dậy, tay ôm lấy bụng, môi cắn chặt, nhưng mắt vẫn chỉ dõi theo người mẹ đang run lẩy bẩy trước mặt. Dù đau, em vẫn lắp bắp hỏi:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
M-Mẹ có bị sao không? Ông ta... ông ta đã đánh mẹ chưa?
Người đàn bà nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Chưa kịp nói gì thì giọng Bá Hộ vang lên, sắc như dao cạo:
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Thằng kia... mày là con của đôi già này à?
Hiếu không đáp, ánh mắt chỉ đầy sự căm giận và lo lắng dành cho cha mẹ mình. Em siết tay lại, ráng gượng đứng dậy, không hề nhìn Bá Hộ.
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
//nạt lớn// Sao? Tao hỏi mà mày không trả lời hả? Mày khinh tao à?
Không khí như đông cứng lại trong giây lát. Chỉ có tiếng ve kêu, tiếng gió rít qua hàng cau trước ngõ, và tiếng thở gấp gáp của những người nghèo đang bị dồn đến chân tường.
...
...
Thầy em: //giọng mệt nhưng gấp gáp// Mau trả lời ông Bá Hộ đi con...
Nghe lời thầy, em ngước mắt nhìn tên Bá Hộ – lão già bụng phệ như heo, đầu hói lưa thưa vài sợi tóc trắng. Gương mặt đầy thịt và sự đắc thắng, em không kiềm được mà hỏi:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông đến đây làm gì?
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
//nhướng mày, cười khẩy// Cha mẹ mày vay tiền tao. Tới hạn trả thì kêu xin khất
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Tao cho khất ba ngày rồi, nay tao đến đòi. Có gì sai không?
Em quay nhanh sang nhìn thầy và mẹ, mắt mở lớn như không tin nổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ… mẹ vay tiền là sao?
Mẹ em lúng túng, mắt chực trào nước, tay vân vê vạt áo cũ sờn:
...
...
Mẹ em: Thì... hôm bữa thầy con bệnh nặng... không còn cách nào khác...
Bà chưa kịp nói hết, em đã hiểu. Hôm ấy, thầy em nằm mê man cả tuần, tưởng như không qua khỏi. Trong nhà không còn một hạt gạo, không có lấy một đồng bạc để mua thuốc.
Vậy mà đùng một cái, có cháo gạo trắng, có thuốc sắc thơm nghi ngút. Em hỏi thì mẹ chỉ bảo: người làng thương tình giúp đỡ. Em tin. Em muốn tin.
Giờ thì mọi thứ rõ như ban ngày. Những hạt gạo ấy, những thang thuốc ấy... đổi bằng một món nợ, và bằng sự nhục nhã hôm nay.
____________________
tẻn tẻn>⁠.⁠<
tẻn tẻn>⁠.⁠<
ok hăm🤧
Hot

Comments

🩷baby🩷

🩷baby🩷

cái avatar dthwng y chang a đoá

2025-06-14

1

🩷baby🩷

🩷baby🩷

tôi khóc đây a 🥹🤧

2025-06-14

1

Merry và Peter 🦋🐦

Merry và Peter 🦋🐦

Quá ok là quá ok. Ê t cảm thấy đúng tự hào lun í 😇Quỉ này mỗi lần ra truyện, t thường sẽ trong những ng đọc đầu tiên 🤩🤩🤩🤩🤩🔥Lần trc cx y chang 🔥🔥🤩🤩🤩🤩🤩

2025-06-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play