Chương 3. Vào phủ

Tại phủ Bá Hộ.
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Thằng Sửu đâu, ra tao biểu
Không gian im lặng, chỉ có tiếng ve kêu rền rĩ. Lão quát to hơn
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Thằng Sửu! Mày điếc hả?! Ra đây mau
Từ phía sau nhà vọng lại tiếng đáp hoảng hốt
Sửu
Sửu
Dạ! Dạ, ông gọi con
Một lát sau, bóng một cậu con trai nhỏ thó, da đen xạm nắng, mặc áo bà ba bạc phếch, tất tả chạy lên sân. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán
Sửu
Sửu
Dạ... ông gọi con ạ?
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Tiên sư mày! Tao gọi muốn rát cả họng mới lò dò chạy lên
Sửu
Sửu
Dạ.. dạ con đang chặt mấy đốn củi ngoài sau... rồi pha nước ấm cho bà lớn ngâm chân...
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Cãi à? Mày chỉ giỏi cãi thôi
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Tao nói một tiếng là phải có mặt ngay, nghe chưa thằng mất dạy
Có lẽ tiếng quát tháo inh ỏi đã làm kinh động cả phủ.
Từ trong nhà, tiếng guốc mộc vang lên cộc cộc trên nền sân gạch. Một người phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi bước ra, dáng vẻ thanh tao, tóc búi cao cài trâm ngọc, y phục thêu hoa gấm, dáng đi khoan thai nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Bà Vân Đào- vợ cả của ông Bá Hộ.
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Mới sáng sớm mà la lối ầm trời! Hét hò om sòm, ai mà ngủ nghê cho được?
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Trưa trời trưa trật rồi còn ngủ với nghê gì!
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
//khoanh tay, lườm một cái sắc lẻm// Hừ! Thế sáng sớm ông vác mặt đi đâu mà giờ mới về? Vừa ló mặt về tới nhà đã hò hét om xòm
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Đi đòi nợ chứ đi đâu! Cái nhà nghèo mạt kiếp ấy, vay tiền thì nhanh như ăn cướp, tới hồi đòi thì bày trò khất nợ
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
//xấn tới, xòe tay// Thế tiền đâu?
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Ối giời... Tiền đâu mà đòi!
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Chúng nó nghèo rớt mồng tơi, nhà chẳng có lấy cái xoong lành. Rốt cuộc phải xin cho thằng con trai đến làm hầu để trừ nợ kia kìa
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Ở đợ? Trai hay gái?
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Đừng có rước cái thứ vừa ăn hại vừa lười biếng vào nhà, tôi không chịu được cảnh ruồi bu kiến đấy
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Trai. Gầy gò mà lanh lẹ, nói cái gì cũng dạ vâng. Tính cho làm bếp núc, quét dọn gì đó. Không được thì đuổi
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
//trừng mắt// Sao ông ngu thế hở? Nhà này cơm thừa canh cặn gì đâu mà còn rước thêm người ngoài vào
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Hầu hạ đầy rẫy ra đó, ông định làm loạn à?
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Chúng nó xin quá, mà thằng nhỏ cũng bảo chỉ cần bát cơm nguội thôi. Ăn chẳng bao nhiêu, bảo làm gì cũng làm
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Hừ, thế nó đâu?
Vừa dứt lời, một tên gia nhân đứng gần đó liền đẩy mạnh Hiếu lên phía trước. Hiếu loạng choạng một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng lại, cúi đầu lễ phép.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... con chào bà ạ...
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Mày tên gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bẩm bà, con tên Hiếu ạ
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Nhìn mày thế kia thì làm được trò trống gì? Ở đây không nuôi thứ ăn no ngồi rồi đâu nghe rõ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ con biết... con làm được hết, đốn củi, quét sân, rửa bát... cái gì con cũng ráng làm ạ..
Vân Đào - Bà Cả
Vân Đào - Bà Cả
Ráng thì ráng cho tử tế. Lười một chút thôi là tao cho ra chuồng heo ngủ với lũ lợn, nhớ chửa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ con nhớ rồi ạ
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Thôi được rồi. Thằng Sửu, dẫn nó ra nhà sau chia việc cho nó làm. Từ nay nó làm cùng mày, dạy dỗ cho tử tế nghe chưa
Sửu
Sửu
Dạ, con biết rồi thưa ông
Ông bá hộ cùng bà lớn quay người đi vào trong phủ. Đám gia nhân cũng tản ra, ai làm việc nấy. Giữa sân chỉ còn lại Hiếu và Sửu – một đứa mới đến, một đứa quen đường. Sửu khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá Hiếu từ trên xuống dưới, ánh mắt không có ác ý, chỉ tò mò.
Sửu
Sửu
Mày tên Hiếu phải không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... vâng
Sửu khoát tay, xua xua như xua muỗi:
Sửu
Sửu
Ối giời, đều là phận hầu hạ như nhau cả, lễ phép làm gì cho mệt
Sửu
Sửu
Tao tên Sửu, sau ở cùng thì coi nhau như bạn cho dễ sống nghe chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... ờ, ừm...
Sửu nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, cười khì một tiếng:
Sửu
Sửu
Thôi, đừng có xị mặt ra thế. Ở đây ai cũng nghèo như nhau cả, chẳng ai rảnh mà cười mày đâu. Mày đến đây trả nợ hả?
Sửu
Sửu
Tao còn thảm hơn bị bán vô đây từ lúc còn chưa rành mặt chữ
Sửu
Sửu
//Vỗ nhẹ vai em//
Sửu
Sửu
Đi. Tao đưa mày ra sau nhận việc
Sửu
Sửu
Đừng lo, tao sẽ chỉ cho mày mấy mẹo để không bị bà Cả mắng
Sửu
Sửu
Nhưng mà nhớ, đừng có lười. Ở đây ai làm biếng là bị đòn chứ không phải nói chơi đâu
Nó dẫn Hiếu đi vòng ra phía sau nhà chính, men theo con lối nhỏ lát gạch cũ, dọc đường toàn là vại nước, chuồng gà, rổ rá phơi phóng. Mùi nắng, mùi rơm, mùi tro rạ... tất cả chan hòa trong không khí oi nồng buổi trưa.
Sửu
Sửu
//chỉ tay từng chỗ//
Sửu
Sửu
Đây là sân sau. Sáng dậy quét sân, múc nước đầy ba cái lu to kia. Rồi ra bếp nhóm lửa, phụ bà Mùa nấu cơm. Trưa thì rửa chén, chiều tưới rau, cắt cỏ cho bò với trâu, lợn cũng vậy
Sửu
Sửu
À mà chia như này hen bữa nào chăn trâu thì tao đi ngày 2, 3, 4, còn mày đi 5, 6, 7. Chủ nhật nghỉ, nếu không ai gọi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... con... à, tao nhớ rồi
Sửu
Sửu
//cười hề hề, vỗ vai//
Sửu
Sửu
Gớm, nói chuyện tự nhiên đi, ở đây ai cũng như nhau cả
Sửu
Sửu
À mà tao nhắc cái này, đừng có bén mảng lên nhà chính khi chưa được sai đến
Sửu
Sửu
Mà tránh xa những người ở nhà chính ra. Nhất là mấy cậu lớn, mà đặc biệt là cậu tư ấy, khó tính lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//chớp mắt// Cậu... Tư?
Sửu
Sửu
//ghé tai thì thầm// Ừ, tên Hải Đăng. Đẹp trai ngời ngời, học rộng hiểu nhiều, nhưng tính khí thì... lạnh như nước giếng đá ong
Sửu
Sửu
Gặp thì cúi đầu ngay, đừng nhìn lâu, không là ăn nguyên cái mắng vào mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nuốt nước bọt// Ờ... tao nhớ rồi...
Hot

Comments

Hưng Vu

Hưng Vu

=))))

2025-07-02

0

Nguyễn Tổng chuối chim 🐦

Nguyễn Tổng chuối chim 🐦

sớm sớm sớm sớm sớm nè

2025-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play