Chương 4. Chén trà
Trần Minh Hiếu
//nuốt nước bọt//
Ờ... tao nhớ rồi...
Chưa kịp dứt câu, từ nhà chính vang lên tiếng bước chân. Một bóng áo dài trắng từ hành lang chầm chậm đi tới. Dưới nắng trưa, từng nét mặt như khắc từ đá: sống mũi thẳng, ánh mắt sâu, bờ môi mím chặt. Ánh nhìn ấy lạnh, mà trong trẻo đến rợn người.
Sửu
//hốt hoảng, rít khẽ bên tai Hiếu//
Trời đất! Cậu Tư đó! Cúi đầu xuống lẹ!
Hiếu lật đật cúi đầu, tim đập thình thịch. Bóng cậu Ba dừng ngay trước mặt. Tay áo lụa phất qua mặt em, mang theo mùi trầm hương thoang thoảng.
Sửu
Dạ thưa cậu Tư, nó mới vô hôm nay... tên là Hiếu, đến làm để trả nợ cho cha mẹ
Đỗ Hải Đăng
//ánh mắt thoáng lướt qua Hiếu, dừng lại chốc lát//
Đỗ Hải Đăng
Nhớ kỹ phận mình. Làm không ra trò, ta không ngại đuổi
Trần Minh Hiếu
Dạ... con biết ạ
Đỗ Hải Đăng
Nghe nói ngươi biết nấu ăn?
Trần Minh Hiếu
Vâng, con biết nấu ạ
Đỗ Hải Đăng
Biết pha trà chứ?
Trần Minh Hiếu
Dạ có... con biết ạ
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì đi pha. Rồi đem lên phòng tắm
Cậu Tư bước tiếp, dáng đi thong thả nhưng dứt khoát. Khi bóng áo trắng ấy khuất sau tường rào, Hiếu mới dám ngẩng mặt lên, thở nhẹ một hơi.
Trần Minh Hiếu
Này... tao tưởng chỉ làm mấy việc vườn tược thôi chứ?
Sửu
Thì vậy đó. Nhưng mà người trong phủ sai gì thì cứ làm thôi, hiểu chưa?
Sửu
Mà này, pha trà cẩn thận không là cậu Tư... nghẹn, lần trước con hầu cũ nấu canh mặn là ăn tát đó
Trần Minh Hiếu
ừ, tao biết rồi..
Sửu
Thôi vô, tao chỉ mày chỗ pha trà. Không thôi để cậu đợi lâu là lại ăn chửi cả đôi
Sửu kéo tay Hiếu lôi vào căn bếp nhỏ nằm nép bên trái phủ chính. Nơi ấy có một bàn gỗ cũ, vài ấm đất, hũ trà, ống hương... Mùi khói bếp nhè nhẹ còn phảng phất đâu đó, hòa cùng mùi lá chè khô thơm dìu dịu.
Sửu
Đây, cái ấm đất màu nâu kia là chuyên dùng pha trà cho cậu Tư, còn hũ này là trà sen, ướp kỹ lắm đó, đắt hơn cả chục bữa cơm mày ăn
Trần Minh Hiếu
Ừ... tao biết rồi, để tao làm
Sửu
Nhớ tráng ấm trước nghen, nước sôi rưới qua một lượt rồi mới cho trà vô. Pha xong đợi nước ngấm rồi rót vô khay gỗ, đem lên phòng tắm cho cậu
Sửu
Chắc người ta mới đi đọc sách ngoài vườn về, còn bụi đất nên cần ngâm mình
Trần Minh Hiếu
Phòng... phòng tắm cậu Tư ở đâu?
Sửu
Cuối hành lang gạch đỏ, rẽ trái, cái cửa gỗ có rèm tre. Đem lên nhớ gõ cửa nhẹ, đặt khay trên bệ đá rồi lùi ra sau, không được ngó vô, nhớ chưa?
Hiếu gật đầu, tay run run nâng khay trà lên, nước trong chén vẫn còn lắc nhẹ, sóng nhỏ nhấp nhô.
Em chậm rãi bước qua hành lang, từng bước chân dồn cả tim thắt bụng gồng. Cánh cửa gỗ trước mặt, rèm tre đung đưa nhẹ theo gió, bên trong là âm thanh róc rách của nước.
Trần Minh Hiếu
//gõ nhẹ, giọng nhỏ//
Dạ... con đem trà lên cho cậu ạ...
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước vỗ vào mặt sàn. Em bối rối, liếc nhìn quanh rồi nhẹ tay vén rèm tre, đặt khay trà lên bệ đá. Nhưng đúng lúc vừa ngẩng lên thì—
Đỗ Hải Đăng
Ai cho ngẩng đầu?
Hiếu như bị giật điện, quỳ thụp xuống ngay tức khắc, mặt nóng bừng như bị tát.
Trần Minh Hiếu
//cúi rạp//
Dạ con... con xin lỗi... con không cố ý... con không thấy gì hết... thiệt là không thấy gì hết ạ!
Đỗ Hải Đăng
Lần sau nhớ kỹ. Phận nô bộc là không được nhìn cao hơn chân người trên
Trần Minh Hiếu
Dạ... con nhớ rồi ạ...
Một thoáng im lặng. Gió đẩy rèm tre lật nhẹ, Hiếu có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, mùi tinh dầu trà xanh nhè nhẹ lan ra ngoài. Không hiểu sao dù Hải Đăng chưa làm gì mà trong lòng em cứ sờ sợ, run run có lẽ là sợ cái khí thế hắn phát ra.
Đỗ Hải Đăng
Trà pha cũng được. Lui đi
Trần Minh Hiếu
Dạ... con lui
Em rút lui như cái bóng, khay gỗ trống lặng lẽ bên tay. Vừa ra khỏi tấm rèm tre, em mới dám thở dài một hơi, lòng vẫn còn đập thình thịch.
Ánh chiều tắt dần sau dãy núi xa. Cả phủ chìm trong thứ ánh sáng đỏ cam nhàn nhạt, rồi lặng lẽ chuyển sang đen sẫm như một tấm màn dày phủ trùm.
Tiếng gà lên chuồng, tiếng trâu bò lục đục ngoài chuồng cũi, tiếng bát đũa va nhau từ nhà bếp xa xa — tất cả khiến Hiếu thấy nơi đây lạ lẫm, thô ráp, và hơi rờn rợn.
Sửu đưa em về căn chòi nhỏ ở tận cuối sân sau. Vách ván, mái rơm, nền đất cứng lồi lõm. Bên trong chỉ đủ chỗ kê hai tấm phên tre, một cái rương gỗ đã mục và một góc nhỏ để vài món vật dụng tạm bợ: nồi đất cũ, ống đựng muối, nhúm củi khô.
Cơm tối đơn sơ — hai chén cơm nguội, chút rau muống luộc và tí mắm mặn.
Sửu
Ăn lẹ đi, lát còn phải dọn chuồng gà nữa. Ở đây vậy đó. Cơm canh đạm bạc, ăn được là may rồi
Sửu
Rồi mày quen thôi. Tao hồi đầu cũng khóc như con gái suốt cả tuần. Giờ chai lì rồi
Cơm nước xong, hai đứa lại quét sân, gom vỏ rau, trút đồ thừa cho lợn.
Trời tối hẳn. Chỉ còn ánh đèn dầu le lói từ nhà chính hắt ra từng vệt mờ mờ. Gió đêm rít nhẹ qua rặng tre sau chòi, tiếng côn trùng râm ran như hát ru buồn.
Sửu
//ngả lưng xuống phên trước, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ//
Sửu
Ngủ đi. Mai mà không dậy sớm là bà bếp mắng vỡ mặt đó
Hiếu chậm rãi nằm xuống bên cạnh, kéo chiếc áo cũ trùm ngang người. Trời không lạnh, nhưng trong lòng lại lạnh.
Cái lạnh của một đứa bị nhổ khỏi đất quen, rơi vào nơi không biết trước ra sao. Em nhắm mắt, cố đếm từng hơi thở... cố ngủ.
Đang chập chờn trong giấc ngủ mỏng như sương thì kẹt — tiếng cửa gỗ khe khẽ mở.
Hiếu giật mình mở mắt. Trong ánh trăng nhạt len qua vách hở, có bóng một người đứng ngoài cửa. Dáng người cao, khoác áo dài, chân mang guốc mộc, khí chất lạnh lẽo như sương đêm.
Trần Minh Hiếu
Dạ... cậu Tư?
Hải Đăng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu.
Em lén liếc sang Sửu — vẫn đang ngủ mê mệt, miệng há to, thở đều đều. Em vội kéo áo khoác ngoài, lật đật bước theo cậu Tư ra khỏi chòi.
Trần Minh Hiếu
Dạ... cậu định sai con việc gì ạ?
Đỗ Hải Đăng
Trà trưa nay ngươi pha... được. Giờ pha lại, đem lên thư phòng cho ta
Trần Minh Hiếu
Dạ... nhưng... con không biết thư phòng cậu ở đâu ạ
Đỗ Hải Đăng
Hừm... thằng Sửu chưa chỉ ngươi à? Phiền
Đỗ Hải Đăng
Thôi, ngươi vào bếp pha đi. Ta đứng đợi
Hắn đứng tựa vào cột gỗ hành lang, ánh trăng phủ lên vai áo khiến dáng người ấy như tan vào bóng tối — yên tĩnh, lạnh lẽo, không dễ đoán. Hiếu cúi đầu, líu ríu chạy đi pha trà, lòng vẫn chưa hết run.
Hiếu cúi đầu lẳng lặng làm theo từng bước như đã học ban sáng — tráng ấm, rót nước sôi, rưới một vòng đều lên búp trà sen thơm nhẹ, rồi đậy nắp lại đợi hãm.
Tay em khẽ run, nhưng động tác vẫn cẩn thận. Trong lòng chỉ mong hương trà này vừa ý cậu Ba, mong đêm nay được yên.
Phía sau, có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Không vội, không mạnh — mà đều đặn, thong thả như thể chẳng có gì trên đời khiến người ấy phải vội.
Hải Đăng đã bước vào bếp.
Cậu Tư đứng dựa nhẹ vào khung cửa, ánh đèn dầu trong bếp rọi hắt lên gương mặt ấy, làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đó lặng lẽ nhìn theo từng cử động của Hiếu, không rời.
Trần Minh Hiếu
*ủa, sáng nay thằng Sửu nói rồi mà ta?*
Trần Minh Hiếu
Dạ... con tên Hiếu
Đỗ Hải Đăng
Bao nhiêu tuổi?
Trần Minh Hiếu
Dạ... mười tám ạ
Cậu Tư không nói gì thêm, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi lại im lặng. Trong gian bếp nhỏ, tiếng nước sôi lách tách vang lên như tiếng kim rơi giữa đêm.
Đỗ Hải Đăng
Từ nay, trà của ta... để mày pha
Tay Hiếu khựng lại. Đôi mắt em khẽ tròn lên vì kinh ngạc, rồi lập tức cúi rạp đầu:
Trần Minh Hiếu
Dạ... con sẽ cố gắng ạ
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, khói trà bốc lên nghi ngút, tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu quyện vào không khí đêm.
Đôi má Hiếu hồng hồng vì hơi nóng, đôi mắt không sắc sảo nhưng lại có nét cuốn hút lạ thường như thể chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt. Bờ môi nhỏ, hơi hồng như cánh sen vừa hé
Đôi tay em có phần trầy xước vì làm lụng quần quật suốt ngày, vậy mà vẫn... đẹp. Đẹp một cách mảnh mai, thanh thoát như tay con gái.
Cậu Tư đứng lặng nhìn một lúc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó thật kỳ lạ.
Đỗ Hải Đăng
*Con trai gì mà... đẹp như con gái vậy..*
Đỗ Hải Đăng
//Bất giác buột miệng//
Đỗ Hải Đăng
Này... mày là con trai thật hả?
Trần Minh Hiếu
//giật mình ngẩng lên//
Trần Minh Hiếu
Dạ...? Cậu Tư nói gì ạ?
Cậu Tư vội quay mặt đi, ho nhẹ, giọng trầm xuống như để giấu đi sự bối rối
Đỗ Hải Đăng
À... không, không có gì. Pha tiếp đi
Đỗ Hải Đăng
*Tự nhiên mình hỏi cái gì vậy trời...*
Hải Đăng nhìn em một lúc lâu nữa, rồi xoay người, giọng lẫn theo tiếng guốc gõ nhè nhẹ xuống nền gạch
Đỗ Hải Đăng
Mang lên thư phòng. Đi theo ta
Bóng áo dài trắng lại lướt qua khung cửa, khuất dần sau hành lang gạch đỏ. Hiếu ôm khay trà, hít một hơi dài, rồi lật đật bước theo.
Comments
Tngan mê Tờ Mờ Hờ ><
vừa nhắc tào tháo , tào tháo tới liền trời 🥰
2025-07-02
3
•_mii_•
Ra chap đi nha, tui tặng bà bông hoa r á
2025-07-01
1
Baby🎀🍼
sau bao nhiu lần thất hứa thì a cuối cùng cũng ra chap cho toii:_)
2025-07-01
0