Chương 2. Bán mình

Bá Hộ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, giọng chát chúa như lưỡi dao cắt ngang không khí oi bức:
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Sao? Giờ tụi mày có trả hay không?
Em lúc này không còn tức giận nữa, chỉ còn lo sợ. Giọng em nhỏ đi, gần như là năn nỉ:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tiền chúng con... chưa có. Ông cho bọn thêm vài ngày, chúng con sẽ tìm cách—
Chưa dứt lời, lão Bá Hộ đã xua tay như đuổi một con ruồi:
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Thôi thôi, ai rảnh nghe mày lải nhải! Mất thời gian quá!
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Chúng mày đâu, lục soát hết cái ổ chuột này cho tao. Có gì đáng giá thì khuân hết!
Lão vừa dứt câu, mấy tên gia nhân cao to đứng phía sau đã lao lên như đàn chó săn.
Cửa bị đạp tung, vách lá bị xô nghiêng, tiếng loảng xoảng vang khắp nhà. Bàn thờ tổ tiên bị đẩy nghiêng, chén nhang rơi xuống vỡ tan. Cái nồi móp méo, cái chạn tre ọp ẹp, cái rương gỗ sần sùi – tất cả bị lục tung.
...
...
Mẹ em: //thất thanh// trời ơi đừng mà... xin mấy người
Nhưng có ai thèm nghe. Với bọn chúng, đây chỉ là căn nhà lá rách nát, chẳng khác gì cái chuồng trâu. Nhưng với gia đình em – đó là chốn che mưa, che nắng, là cả một đời vun vén, chắt chiu.
Thầy em quỳ sụp xuống giữa căn nhà đang bị lục tung, đất bụi bám đầy đầu tóc. Giọng ông run run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ sự nhẫn nhịn:
...
...
Thầy em: Con lạy ông... Hay là... ông cho con theo hầu, làm thuê làm mướn để trả nợ. Con chịu... miễn ông tha cho vợ con, cho thằng nhỏ...
Lão Bá Hộ bật cười khinh bỉ, ánh mắt liếc từ đầu đến chân người đàn ông đã quá nửa đời người, thân xác tiều tụy, tay chân khẳng khiu
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Mày nhìn lại mày xem, thân xác gầy nhom, hơi thở còn không vững
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Đã già, lại còn yếu có mần đến chết thì cũng chẳng trả nổi nửa cái nợ đâu
Lão tiến lại gần, cúi xuống nhìn thầy em bằng nửa con mắt:
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Tao hỏi thật, mày sống nổi thêm mấy tháng nữa không? Hay định vào hầu rồi chết trong chuồng trâu nhà tao?
Mẹ em òa lên khóc. Em siết chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch. Cái cảm giác nhục nhã, bất lực, đau đớn đến nghẹt thở.
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
//phất tay// Chúng mày tiếp tục lục soát! Từng ngóc ngách, không chừa thứ gì cho tao
Hiếu đứng lặng nhìn nhà bị phá tan tành, lòng quặn thắt. Cắn răng, em bỗng cất tiếng, giọng không to nhưng đủ khiến tất cả dừng tay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa ông...hay để con đến làm... để trả nợ ạ
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
//nhếch mép// Hử, nhìn mày gầy như cây sậy khô mà bày đặt đòi làm? Mày tưởng nhà tao là từ thiện à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vội cúi đầu, giọng khẩn thiết// Dạ, nhìn con vậy thôi chứ con làm khỏe lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con có thể đốn củi, gánh nước, cuốc đất, đắp bờ, nhổ cỏ, làm ruộng, xúc phân trâu...cái gì nặng nhọc con cũng làm được hết
Ông Bá Hộ nheo mắt. Dường như lão đang cân nhắc gì đó, nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Hừ... trai tráng như mày thì ăn khoẻ hơn làm. Nhà tao đâu có cơm thừa canh cặn cho mấy đứa hít gió sống như mày?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... con ăn ít lắm, chỉ xin chén cơm nguội thôi ạ. Con chịu cực được, ông cứ thử xem
Lão bá hộ vẫn im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào Hiếu. Em ngẩng đầu lên một chút, tiếp tục năn nỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ... con cũng biết nấu ăn nữa... quét sân, giặt đồ, băm chuối cho heo, hái rau ngoài vườn, thứ gì con cũng biết làm ạ
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Ồ, coi bộ mày biết làm nhiều thứ ghê ha. Thằng con trai mà đi nấu ăn, đúng là lạ đời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con làm gì không quan trọng... miễn là có ích. Chỉ xin ông cho con được làm để trả nợ
Lời nói chất phác, chân thật như thế lại khiến lũ gia nhân phía sau khẽ liếc nhau, vài kẻ còn cười khẩy.
Nhưng ánh mắt của ông bá hộ thì chậm rãi đổi khác — không còn khinh thường mà chuyển sang toan tính. Một thằng nhỏ gầy gò, nhưng khéo tay, biết làm đủ thứ, lại chẳng đòi hỏi gì...
Lúc này, một tên gia nhân đứng cạnh ghé tai Bá Hộ thì thầm:
...
...
Bẩm ông, nhìn thằng này tuy gầy mà lanh, lại biết nhiều việc… giữ nó cũng tiện
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Vậy cũng được... mày theo tụi nó về nhà tao
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Làm không được thì tao đánh. Bỏ trốn tao cho người đi bắt về, trốn một lần tao chặt một ngón tay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cúi đầu thật sâu// Dạ, con xin đội ơn ông
Mẹ Hiếu nước mắt ngắn dài, ôm con một lần nữa. Em siết chặt tay mẹ, thì thầm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ đừng lo... con sẽ về mà...
Thầy em thì run run đặt tay lên vai em, miệng lắp bắp không nên lời. Em biết, từ đây… một mình em sẽ bước vào hang cọp.
____________________
Hot

Comments

phgghien

phgghien

trời má thương vậy (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

2025-06-17

5

phgghien

phgghien

tôi chặt tay ông luôn giờ 🥰

2025-06-17

3

Lynn.

Lynn.

nhà a nợ nhiêu e trả choo

2025-06-17

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play