Năm nhất, học kỳ đầu tiên – khi T/b bước chân vào cao trung Inarizaki, thế giới bóng chuyền tưởng chừng đã lùi xa lại bất ngờ hiện diện ở khắp nơi.
Từ tấm bảng thành tích danh dự, đến phòng tập sáng đèn mỗi chiều, và cả những lời bàn tán không ngớt của học sinh về hai anh em Miya, hay “Kita-san” nghiêm khắc mà đáng kính.
Cô từng nghĩ sẽ tránh xa tất cả. Nhưng lời nói nhẹ như gió của Hinata – người chị song sinh luôn thấu hiểu – vẫn ám ảnh:
H/b Hinata
“Nếu em không thể vào sân, thì ít nhất hãy đứng bên lề nó.”
Chần chừ rồi quyết tâm, T/b nộp đơn ứng tuyển vào vị trí quản lý đội bóng chuyền nam Inarizaki.
Buổi họp đội đầu tiên, cô bước vào phòng thể chất với nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ.
Trước mắt cô là những gương mặt mang khí chất khó lẫn: Miya Atsumu với ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nửa miệng, Miya Osamu đứng cạnh với thái độ thảnh thơi; Aran Ojiro đang khởi động nhẹ, và ở góc phòng, đội trưởng Kita Shinsuke lặng lẽ quan sát từng người.
H/b T/b
Năm nhất, H/b T/b
Cô cúi đầu.
H/b T/b
Em sẽ làm quản lý từ hôm nay.
Cả phòng im lặng một giây. Atsumu bật cười nhẹ.
Atsumu Miya
Hy vọng em chịu được đám này nha~
Osamu ném khăn lên vai.
Osamu Miya
Miễn là đừng quên nạp cơm đúng bữa là ổn.
Còn Kita chỉ gật đầu:
Shinsuke Kita
Tốt rồi. Từ hôm nay, hãy quan sát kỹ. Biết đúng lúc, đúng việc – đó là điều một quản lý cần nhất.
Công việc quản lý không đơn giản.
T/b phải sắp xếp dụng cụ, theo dõi thời gian nghỉ, đo nhịp tim, đôi khi còn phải xử lý vết thương nhỏ.
Nhưng cô chưa từng than vãn. Trong bóng dáng lặng lẽ ấy, là một tâm hồn từng sống và cháy hết mình vì bóng chuyền.
Sau vài tuần, mọi người nhận ra T/b có khả năng ghi nhớ kỳ lạ.
Cô thuộc sơ đồ đội hình của mỗi trận tập nội bộ, biết rõ ai thường sai vị trí khi phòng thủ chéo sân, và luôn đặt khăn lạnh đúng người cần trước khi họ mở lời.
Một hôm, Atsumu nhìn cô chằm chằm khi nhận khăn lạnh sau set đấu.
Atsumu Miya
Em từng chơi bóng chuyền à?
T/b thoáng khựng. Cô lắc đầu.
H/b T/b
Chỉ là... em từng rất thích xem thôi.
Atsumu không hỏi thêm, nhưng ánh nhìn có phần trầm xuống.
Dù không bước chân lên sân, mỗi khi quả bóng nảy vang lên âm thanh quen thuộc, lòng T/b lại rung nhẹ.
Dưới ánh đèn vàng của phòng tập, tiếng giày rít sàn, tiếng gọi tên đồng đội, những cú đập bóng như sấm… tất cả khiến ký ức từ cấp hai ùa về.
Cô từng ngã xuống cuối năm hai trung học cơ sở – một chấn thương khiến cô mất gần một năm để đi lại bình thường.
Những giải đấu bị bỏ lỡ, đồng đội chia tay, và niềm tin sụp đổ.
Nhưng giờ đây, giữa thế giới náo nhiệt này, cô đang dần tìm lại cảm giác ấy.
Ở Inarizaki, trái bóng không ngừng bay.
Và trái tim từng vỡ vụn của T/b… cũng bắt đầu đập lại.
Comments