Sau hôm chạm mặt ấy, cậu ta đã biến mất một cách thầm lặng, ấn tượng lần đầu của tôi về cậu ta có chút sợ hãi. Ánh mắt như muốn nuốt sống người nhìn, thực sự rất cao lãnh và lạnh lùng, cậu ta không nói gì mà chỉ gật gật đầu biểu tình cho lời nói của đối phương.
.
3 năm sau
Tôi hiện đang là một học sinh lớp 11, theo học tại một ngôi trường danh giá mà chính anh họ đã chi trả học phí cho tôi. Mẹ tôi gần như vứt tôi vào một xó, bà ta ăn chơi nợ nần từ một quý bà lộng lẫy dần sau trở về một người ngày nào cũng cờ bạc. Tôi không có thiện cảm với bà ta, mỗi ngày tôi trở về đều bị mắng mỏ là đồ vô dụng, nhưng tôi không nói không phản kháng mà lặng lẽ đi thẳng về phòng.
Vẫn như mọi ngày bình thường, tôi đến trường rất sớm để tránh khỏi tầm mắt của bà.
Tả Hàng (左航)
"Mong hôm nay không bị..."//bước vào lớp//
"Àooo!!"
Một xô nước lạnh đổ xuống đầu tôi, tôi trong trường rất ít khi nói chuyện nên thường xuyên bị bắt nạn, chuyện này cũng không dám kể với anh họ, đi ngày về đêm mang theo vết thương cái to cái nhỏ mà lê bước về đến nhà, trên đường đi vắng bóng người qua lại. Tôi thầm nghĩ...giá như tôi có một gia đình tốt hơn thì sau này dù có gặp trở ngại gì sẽ cảm thấy cuộc đời luôn nở hoa.
Tả Hàng (左航)
"Lại nữa rồi, hôm nay mình không mang đồ theo thay..."//lặng lẽ bước về chỗ ngồi//
"Rầm!"
Một cái ghế gỗ được ném thẳng lên bàn tôi, may mắn là chưa đụng trúng người.
NVP
Tả Hàng! Nay mày không chịu đóng tiền phạt cho đại ca tao! Nên hắn mới đánh tao ra nông nỗi này! //tiền về phía cậu//
Comments