Tôi chạm mặt con trai cả nhà họ Trương năm tôi 14 tuổi.
Lúc đó trông cậu ta vừa lạnh nhạt vừa âm u đến đáng sợ, nghe nhiều người bảo dáng cậu ta sau này có thể làm chủ tịch điều hành cả một công ty đồ sộ. Tôi chăm chú lắng nghe một chút rồi liếc nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta lúc ấy cũng đồng thời chạm tôi, cả nhìn nhau, tai tôi có chút nóng lên.
Tả Hàng (左航)
"Cậu ta..." //quay phắt đi//
Trương Cực (掌机)
.....//không để tâm//
NVP
Mẹ Hàng: Ôi chao, con trai chị gần đây rất đẹp đó! //mỉm cười//
NVP
Mẹ Hàng: Giá như con trai tôi cũng được một phần bằng con chị //liếc Tả Hàng//
Tả Hàng (左航)
"Lại nữa rồi..." //thấp đầu//
Tôi có một gia đình không trọn vẹn...
Năm tôi 6 tuổi, cha vì chuyện làm ăn thất bại mà uống rượu đến say khướt. Ông đi lang thang dọc trên con phố vắng lặng người đi qua, trong miệng còn không quên lẩm bẩm "Thua rồi, thua rồi...". Cha tôi, người duy nhất trong gia đình luôn dành hết mọi tình cảm cho tôi. Ông ấy từng nói mẹ không thích tôi, bà muốn có một đứa con gái để sau này nở mày nở mặt. Tôi câm lặng...
Ngay giây phút chiếc xe hơi lao vào cha tôi, đầu tôi chợt choáng một cái rồi chạy đến hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra gần ngõ trước nhà, ánh mắt tôi vô hồn khi nhìn thấy ông nằm trên vũng m.áu, mẹ từ trong cũng bước ra, bà chỉ cười khẩy rồi rời đi. Lúc đó...tôi nhận ra rằng bà không hề yêu ông, bà ta chỉ muốn cha tôi chết để lấy hết tài sản mà thôi. Tôi lần nữa lại câm lặng không biết phản ứng ra sao, không thể khóc lại càng không thể cười cho qua chuyện.
Comments