Họ càng nói tôi càng cúi thấp đầu xuống, cho đến khi người ngồi kế bên tôi bị những lời đó chọc cho thức dậy.
Trương Cực (掌机)
Con người chứ đ.éo phải s.úc v.ật đâu mà nghe không hiểu à?!❄️ //khó chịu//
NVP
Cái thằng này, mày dám quát tao à?! //đạp lên mặt bàn//
Tả Hàng (左航)
....."Nguy rồi..."
Tôi để ý cảm xúc cậu ta, Trương Cực không nói lí lẽ, cậu ta thẳng chân đạp tên láo nháo kia ngã xuống sàn của lớp học. "RẦM!" Tiếng động rất lớn, nó tựa như âm thanh lúc mẹ tôi túc quá hoá điên mà đạp phá đồ đạc.
NVP
Má thằng chó! //xoa hông//
NVP
Thôi...thôi đi lẹ! //chạy đi//
NVP
Mày nhớ mắt tao đó! //chạy theo//
Tôi run rẩy lây hai tay bịt chặt tai lại, không để ý lúc Trương Cực quay sang nhìn tôi lúc lâu rồi trở về chỗ ngồi. Biểu cảm cậu ta có đôi phần khó hiểu.
Trương Cực (掌机)
Tôi không hại cậu, không cần sợ tôi ❄️
Tả Hàng (左航)
H..hả? //buông lỏng hai tay//
Tôi đã ổn định lại tinh thần, sau lời nói cậu ta đi thẳng ra khỏi lớp, tôi dần ngước mặt lên nhìn không gian trước mắt, không còn ai ngoài tôi ở trong lớp cả. Tôi là một đứa trẻ vốn không có màu sắc trong cuộc đời, từ nhỏ đã phải vật lộn với gia đình song lớn lên lại không may rời vào cái dìm của xã hội.
Tả Hàng (左航)
"Mình nên đi tìm anh họ!" //rời đi//
Tôi đi dọc trên dãy hành lang của trường học, đến gần cửa thư viện, tâm trạng tôi liền thoải mái hơn hẳn.
"Leng keng!"
Tả Hàng (左航)
"Kia rồi!" //đẩy cửa vào//
Trước tầm mắt tôi là một người nhỏ nhắn đang chăm chú đọc sách, tôi đi thẳng đến, kéo ghế ngồi đối diện anh.
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
A....Tả Hàng, này sao lại đến? //ngước lên//
Tả Hàng (左航)
Em thấy chán nên đến phá anh đó! //đung đưa chân//
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hừm được lắm tiểu Soả //khẽ cười//
Ngồi được một chút, anh ngước lên nhìn tôi lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Còn 40 phút nữa mới vào tiết, em đói không?
Tả Hàng (左航)
Dạ cũng có chút ạ
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Vậy chúng ta xuống căn tin ăn chút đồ, đi thôi!
Anh đứng dậy, gom hết đống sách trên bàn để gọn lại rồi nắm tay tôi kéo đi, chỉ có anh mới làm tôi vui nhất.
Comments