Chương 5

Vừa xuống đền căn tin, tôi đã nghe một tiếng "CHOẠNG!" rất lớn, anh họ không phản ứng gì chắc hẳn đã quen thuộc với khung cảnh này. Tôi khẽ khéo nhẹ gốc tay áo của anh.
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Không sao, cứ bình thường thôi //đi vào//
Tả Hàng (左航)
Tả Hàng (左航)
....//lặng lẽ theo sau//
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
A, thỏ con đến rồi à!~❄️ //mỉm cười+vẫy tay//
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Ừm //ngồi xuống cạnh Tường//
Tôi nhìn họ, có chút áy náy, người quen của anh trai cũng không phải dạng vừa gì. Khẽ ngồi đối diện họ, tôi thấy bạn anh rất dễ gần nhưng quá lạnh nhạt.
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
Nhóc là Tả Hàng nhỉ?❄️//nhìn cậu//
Tả Hàng (左航)
Tả Hàng (左航)
V..vâng! //e ngại//
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Ban nãy sao lại đánh nhau nữa vậy? //chen ngang//
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
Nghiêm Hạo Tường ( 严浩翔)
T..tại hắn ta nói chúng ta không hợp nhau...//cười ngượng//
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hạ Tuấn Lâm (贺峻霖)
Hết nói nỗi cậu luôn //bất lực//
Trước mắt tôi...một tình yêu kéo dài 3 năm, tôi rất nể phục anh họ. Anh kể anh và cậu ta quen nhau vào đầu năm nhất, lúc khai giảng mới vào trường, anh đang đi trên dãy hành lang rộng lớn thì bị một đám bắt nạt lớp trên lùa vào một góc. Họ cố dùng lực đánh mạnh vào anh, ít nhiều vết thương chi chít trên người, đầu thì chảy máu đến ngất. Ngày đó may mà tên họ Nghiêm đi ngang qua, thấy anh như vậy, cậu ta không nói lí lẽ gì mà bế anh chạy nhanh đến phòng y tế của trường xong lại rời đi.
Tiếng sau khi tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường cố tình ghé sang lại lấy cớ bị đau bụng mà trốn tiết Ngữ Văn. Cậu ta nghiêng đầu hỏi thăm Hạ Tuấn Lâm, anh khẽ cười nói lời cảm ơn. Dần dà về sau...họ càng thân thiết hơn. Cậu ta học rất giỏi trừ Văn học, cái gì tên họ Nghiêm cũng không thiếu nhưng gia đình cậu ta lại vắng bóng mẹ và cha. Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cậu ta, anh vì một cái cứu giúp của Nghiêm Hạo Tường mà chịu giảng dạy cho cậu ta suốt 3 năm. Thời gian chạy nhanh như dòng chảy, hôm ấy Nghiêm Hạo Tường ấp úng ngại ngùng mà tỏ tình anh.
Tôi nghe xong liền cười lớn, tình yêu của tên đó dành cho anh quá sâu sắc. Bao lần anh cãi nhau với tên đó, tối luôn hẹn tôi đi dạo trò chuyện, bao ấm ức lại đổ về, anh chẳng dồn nén mà xổ ra cho tôi nghe. Song, vài ngày sau, anh và hắn huề nhau. Tôi chỉ biết bất lực nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau.
.
.
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play