-BângQuý- Ánh Nắng Đến Trong Cơn Mưa.
Chương hai
Hữu Đạt.
//nằm dài trên bàn//.
Hoàng Phúc.
Ê bạn ơi !//khều Đạt//.
Hữu Đạt.
Kêu…giề? //giọng lười biếng//.
Hoàng Phúc.
Xuống căn tin không?
Hữu Đạt.
Xuống một mình đi…tao lười quá. //vẫn gục trên bàn//.
Lai Bâng.
//ngồi ăn bánh//.
Lai Bâng.
“Cái thằng ngồi cùng bàn mình sao nó lạnh lùng dữ ta ?”
Lai Bâng.
“Chắc còn lâu mới thân.”
Lai Bâng.
“Mà không biết trường có câu lạc bộ bóng rổ không ta? Nếu có thì mình sẽ xin vào.”
Tấn Khoa.
//đi tới// anh nghĩ cái gì đấy ?
Lai Bâng.
//ngước lên// ủa…ủa em ?
Lai Bâng.
Lâu rồi không gặp, em cũng học trường này hả ?
Tấn Khoa.
Anh mới chuyển tới ha gì ? Em nhớ anh học LHP mà nhỉ ?
Lai Bâng.
Ừ…có một số chuyện thôi nên mới chuyển đến.
Lai Bâng.
//nghịch cái ống hút//.
Lai Bâng.
Nhớ mấy đứa bạn ở trường cũ ghê á chứ.
Lai Bâng.
Nhớ thằng Lâm ghê…
Tấn Khoa.
Anh Lâm à ? Lâu quá em cũng không gặp nữa.
Tấn Khoa.
Hôm nào đi chơi cùng cũng được ha ?
Lai Bâng.
Cũng oke…mà sắp tới thi cuối kì rồi bận rộn quá.
Lai Bâng.
Anh còn phải ngồi học kế cái thằng khó ưa đây. //buồn không nói nên lời//.
Lai Bâng.
Hình như là gì đó Quý ấy…11A3.
Tấn Khoa.
Trời ơi hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật đó trời…còn đứng nhất trường nữa chứ.
Tấn Khoa.
Giỏi gì mà giỏi kinh khủng khiếp luôn.
Tấn Khoa.
Anh ấy có khi không phải con người nữa đấy…
Lai Bâng.
Cạnh tranh với cậu ta chắc cũng không khó đâu…
Lai Bâng.
Anh học bên trường kia cũng nhất trường năm ngoái đấy, lại còn đội trưởng của đội bóng rổ.
Lai Bâng.
Để coi lần này có thắng cậu ta không…hahaaa.
Tấn Khoa.
Mà anh đó kèm anh học hả ?
Lai Bâng.
Kèm để nắm vững lại kiến thức ở trường thôi, nói chứ anh cũng tự học được, mà thôi kệ có người kèm thì sướng chứ sao.
Tấn Khoa.
Nghe thú vị ghê.
Tấn Khoa.
Đúng là cách học của mấy người nhất trường.
Lai Bâng.
Bên trường kia chill chill tự nhiên qua đây có người cạnh tranh, vui ghê. //nhếch mép//.
Lai Bâng.
Lên lớp đi, đánh trống rồi kìa.
Tấn Khoa.
Tạm biệt anh nhá.
Ngọc Quý.
Ban nãy cậu đi đâu đấy ? //bất chợt lên tiếng//.
Lai Bâng.
Xuống căn tin, có việc gì hả ?
Ngọc Quý.
Cô chủ nhiệm bắt tôi dẫn cậu đi tham quan trường.
Ngọc Quý.
Giờ đi không ? Này là tiết trống.
Lai Bâng.
Mà có thời khoá biểu không ? Cho tui mượn đi.
Ngọc Quý.
Đây cầm lấy. //đưa tờ thời khoá biểu cho Bâng//.
Ngọc Quý.
Tôi có photo dư một bản, lấy mà dùng.
Lai Bâng.
Cảm ơn. //khẽ cười//.
Lai Bâng.
Giờ mình đi được chưa vậy ??
Ngọc Quý.
//tỉnh lại//. Ờ ờ giờ đi.
Ngọc Quý.
Ra lớp trước đi. Chờ tôi tí.
Ngọc Quý.
Xuống tầng trệt trước đã.
Ngọc Quý.
//đi trước anh//.
Ngọc Quý.
Đây là phòng hiệu trưởng, còn đây là phòng giáo viên.
Ngọc Quý.
Khu kia sẽ là nơi tập hợp tất cả các câu lạc bộ có tại trường. //chỉ về hướng đó//.
Lai Bâng.
Tại trường có câu lạc bộ bóng rổ không nhỉ ? Tui muốn tham gia á.
Ngọc Quý.
Có, để tôi dẫn cậu đi.
Ngọc Quý.
Nam ơi ! Đội phó câu lạc bộ đâu rồi ?
Ngọc Quý.
Có cậu học sinh mới lớp em muốn tham gia đội bóng rổ.
Hoài Nam.
//nhìn sang Bâng//.
Lai Bâng.
Chào anh ạ. //mỉm cười//.
Hoài Nam.
Em có kinh nghiệm chơi bóng rổ chưa ?
Lai Bâng.
Dạ em từng tham gia đội bóng rổ ở trường cũ ạ.
Hoài Nam.
Sao anh không thấy em nhỉ ?
Hoài Nam.
Trường cũ em là trường nào vậy?
Hoài Nam.
Vậy à? Từng có chức gì chưa?
Lai Bâng.
Dạ…đội trưởng ạ.
Lai Bâng.
Dạ thường thôi ạ. //gãi đầu//.
Hoài Nam.
Em cho anh tên và số điện thoại để anh ghi danh vào nhé, à còn lớp nữa.
Lai Bâng.
Dạ Thóng Lai Bâng 11A3, số điện thoại *********.
Hoài Nam.
Rồi oke, lịch tập anh sẽ báo sau nhé. Cảm ơn em.
Lai Bâng.
Dạ. //khẽ cười//.
Lai Bâng.
Này, nghe bảo cậu là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật à ?
Ngọc Quý.
Có việc gì sao ?
Lai Bâng.
Không có gì, tui hỏi cho biết thôi.
Ngọc Quý.
Đúng là hội trưởng của câu lạc bộ đấy.
Lai Bâng.
Uầyy, ngầu nhở.
Ngọc Quý.
Giờ muốn đi đâu ?
Lai Bâng.
Cho tui biết thư viện ở đâu được không ?
Ngọc Quý.
Thư viện à? Đi theo tôi.
Ngọc Quý.
Đi sang dãy B trước đi. //quay đầu qua dãy B//.
Ngọc Quý.
Kìa, đấy là thư viện.
Lai Bâng.
Quaoo…trông xịn nhỉ.
Lai Bâng.
Bởi thế nên cậu đã chọn nơi này để kèm tôi học à ?
Ngọc Quý.
//im lặng không nói gì//.
Lai Bâng.
“Quê rồi đó nha trời, tôi cũng biết tự ái mà.”
Ngọc Quý.
Nói chung cứ học được vài tháng thì sẽ biết từng căn phòng của trường.
Ngọc Quý.
Còn thắc mắc gì không ?
Ngọc Quý.
Vậy thì lên lớp.
Lai Bâng.
Quý ơi ! Cho tui hỏi nhà ăn ở đâu vậy ?
Ngọc Quý.
//quay qua//. Gần căn tin.
Lai Bâng.
Cảm ơn. //cười//.
Ngọc Quý.
“Gì mà cười quài vậy trời??” //bỏ đi//.
Lai Bâng.
//cầm điện thoại ra//.
Cậu bấm vào khung trò chuyện có tên “Khoa”.
Lai Bâng.
Đi ăn trưa không ? :
Tấn Khoa.
: Có, anh xuống trước đi.
Tấn Khoa.
//đặt mâm ngồi xuống đối diện//.
Tấn Khoa.
Học hành sáng giờ sao rồi ?
Lai Bâng.
Nói chung cũng ổn. Không tệ.
Tấn Khoa.
Ừ thế được rồi đấy.
Lai Bâng.
Chiều nay 2 tiết văn…haizzz.
Lai Bâng.
Môn anh ghét nhất luôn đấy.
Tấn Khoa.
Chịu rồi. //nhún vai//.
Tấn Khoa.
Mới giờ chiều mà đã hai tiết văn, tỉnh ngộ luôn.
Lai Bâng.
Có khi anh hoá học sinh cá biệt ngủ gật trong lớp luôn đấy kkk.
Tấn Khoa.
Anh có đi tham quan trường chưa ?
Tấn Khoa.
Chắc lớp trưởng anh dẫn đúng không ?
Tấn Khoa.
Mà nhớ không nhầm…hình như lớp trưởng anh là Ngọc Quý.
Lai Bâng.
Mới bị nó làm cho quê một cục lúc tham quan trường đây, anh hỏi nó mà nó bơ anh…
Tấn Khoa.
Coi bộ cũng khó tính ghê ha…
Lai Bâng.
Cái kiểu nó sao ta…kiểu như lâu lâu trả lời cũng nhiệt tình, lâu lâu lại bơ anh.
Lai Bâng.
Khó hiểu thật. //chống cằm//.
Tấn Khoa.
Mau mau mà làm quen bạn mới đi.
Lai Bâng.
Lớp anh tụi nó có bạn thân đi chơi hết rồi, không có ai lại bắt chuyện với anh hết á.
Tấn Khoa.
Thì anh cũng phải bắt chuyện với người ta chớ…thử xem đi.
Comments