-BângQuý- Ánh Nắng Đến Trong Cơn Mưa.
Chương bốn
Tại sân trường, lúc 6:50.
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, nắng dịu, nhiều mây, gió mát.
Lai Bâng.
//bước vào trường//.
Lai Bâng.
//nhìn thấy ai đó quen thuộc//.
Ngọc Quý.
“Ây da…đau chết đi được” //nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình//.
Lai Bâng.
“Quý…cậu ấy bị sao vậy ?”
Lai Bâng.
Cậu bị sao thế ?
Ngọc Quý.
Tôi đứt tay thôi.
Lai Bâng.
Cậu cần tui băng lại cho cậu không?
Lai Bâng.
Hay đưa cậu lên phòng y tế nha ?
Ngọc Quý.
Không, phòng y tế chưa mở đâu.
Ngọc Quý.
Lên lớp trước đi, đừng quan tâm tôi làm gì cả.
Lai Bâng.
Tui nỡ lòng nào nhìn bạn cùng bàn của mình bị đau mà ngó lơ đây?
Lai Bâng.
Để tui băng cho Quý cho, không có chết đâu.
Lai Bâng đặt cặp xuống cạnh Quý rồi tìm hộp sơ cứu vết thương của mình.
Lai Bâng.
Quý đưa tay đây tui coi.
Ngọc Quý.
Tch-//đưa tay ra//.
Lai Bâng.
Vết cắt sâu quá, không vệ sinh kĩ thì nhiễm trùng mất. //chăm chú vệ sinh vết thương cho Quý//.
Ngọc Quý.
//im lặng nhìn Lai Bâng//.
Cái cảnh tượng ngọt ngào này bị một người thân yêu của Ngọc Quý thấy mất rồi.
Minh Ân.
//đứng từ xa nhìn//.
Minh Ân.
//nhếch mép//. Học sinh mới…!?
Lai Bâng.
Tới đây chịu đau xíu nhá, tui bôi tí povidine cho cậu.
Lai Bâng.
//lấy bông tẩm povidine xoa lên vết thương cho Quý//.
Ngọc Quý.
Ây da…-//hơi rút tay lại//.
Lai Bâng.
//bất chợt xoa tay Quý//. Không sao đâu, tí nữa là hết đau rồi.
Lai Bâng.
Giờ tui băng gạc lại nè, sắp hết đau rồi đó.
Ngọc Quý.
//chăm chú nhìn Lai Bâng đang giúp mình băng bó vết thương//.
Lai Bâng.
Tadaaa, xong rồi đó.
Lai Bâng.
//cười híp mắt//.
Ngọc Quý.
//nhìn Bâng//. C-cảm ơn…Bâng.
Ngọc Quý.
//có chút ngại ngùng//.
Lai Bâng.
Vậy thì đi ăn, tui bao !
Lai Bâng.
//kéo tay Quý đi//.
Ngọc Quý.
Ây-…cậu nhẹ chút đi, tôi đang bị thương đấy.
Lai Bâng.
Hì..tớ quên mất, xin lỗi Quý nhiều. //nhẹ tay lại//.
Ngọc Quý.
Một cái bánh mì nhỏ là được rồi.
Lai Bâng.
Ăn thế sao có sức học đây ? Uống thêm một hộp milo nhá.
Lai Bâng.
Không sao, tiền tui chứ có phải tiền Quý đâu mà sợ.
Lai Bâng.
Cô ! Lấy con ổ bánh mì này với một hộp milo ạ.
Nhân vật phụ.
Cô bán căn tin : đây của con.
Lai Bâng.
Dạ vâng con cảm ơn.
Lai Bâng.
Quý ơi, đây nè. //quay ra sau//.
Ngọc Quý.
Cảm ơn…không ăn à ?
Lai Bâng.
Hả…không tui không ăn đâu.
Ngọc Quý.
Ăn đi! Lỡ cậu bị gì rồi ai chịu trách nhiệm, tôi à ?
Ngọc Quý.
Tch- im đi, đừng có cãi lời tôi. //bẻ đôi ổ bánh mì trên tay//.
Ngọc Quý.
//nhét vô miệng Bâng//.
Lai Bâng.
Tớ ăn nửa cái này rồi sao cậu no đây ?
Ngọc Quý.
//giơ hộp milo ra// còn hộp này để trưng hả ?
Ngọc Quý.
Mệt ghê, lì lợm.
Ngọc Quý.
Mới đây mà lên lớp rồi.
Hoàng Phúc.
Hù !!! //bất ngờ xuất hiện//.
Ngọc Quý.
Chỗ mày giỡn hả thằng quỷ !!! //giật mình//.
Lai Bâng.
//bịt miệng cười//.
Lai Bâng.
“Má nhìn hài điên”
Hữu Đạt.
Tìm mày nãy giờ…hoá ra đi chơi với Bâng à ? //lôi Quý đi//.
Ngọc Quý.
Tao bị ép !!!! //đi theo//.
Lai Bâng.
Ai ép cậu ????? Rõ là tui thấy cậu đói nên dẫn cậu đi ăn sáng th- //bị bịt mồm//.
Ngọc Quý.
Im lặng cho tôiii!
Hữu Đạt.
Cẩn thận Minh Â-
Ngọc Quý.
Mẹ màyyyy con chó!
Ngọc Quý.
Nói tiếng nữa tao đấm mày phát !
Hữu Đạt.
Bớt nóng bớt nóng đê.
Lai Bâng.
“Cậu ta không như mình nghĩ…lúc giận lên trông yêu nhỉ”
Lai Bâng.
//nhìn Quý chăm chú//
Ngọc Quý.
Nhìn cái chó gì?
Hoàng Phúc.
Thông cảm nha Bâng, Quý nó vậy á.
Lai Bâng.
Hì..không sao đâu.
Ngọc Quý.
Cậu xuống thư viện trước đi, tôi đi qua câu lạc bộ có tí công việc.
Lai Bâng.
Ừm tui biết rồi.
Lai Bâng.
//đang đi bình thường//.
Minh Ân.
Ra sau trường gặp tao.
Lai Bâng.
“Gì vậy trời??”
Lai Bâng.
//không biết gì nhưng vẫn đi theo// “kệ…đi thử xem sao.”
Lai Bâng.
Ủa rồi nó đâu ?
Lai Bâng.
//quay qua quay lại//.
Minh Ân.
//đi đằng sau nắm cổ áo Bâng//.
Minh Ân.
Mày có mối quan hệ gì với Nguyễn Ngọc Quý ?
Lai Bâng.
Bạn bình thường ?
Minh Ân.
Bình thường đéo gì mà thân mật với nhau ? Còn đi ăn chung nữa chứ.
Lai Bâng.
Quý người yêu cậu à ?
Minh Ân.
Ừ, người yêu tao.
Lai Bâng.
//nhếch mép//. Bồ mày, mày không quan tâm có đau đớn hay gì, người ta đói mày cũng không quan tâm, giờ mày ý kiến gì với thằng này ?
Minh Ân.
Thằng chó này…dám thách thức tao hả ? //nắm chặt cổ áo Lai Bâng//.
Lai Bâng.
Bỏ cái tay ra !
Minh Ân.
Tao cảnh cáo mày, lần sau đừng có thân mật với Ngọc Quý nữa. //đá vào tay Bâng//.
Lai Bâng.
//nhìn chằm chằm Minh Ân//.
Minh Ân.
//liếc Bâng rồi rời đi//.
Lai Bâng.
“Mày định làm gì tao ?”
Lai Bâng.
“Còn non lắm, chẳng qua tao không muốn gây sự với mày thôi.”
Lai Bâng.
//quay người rời đi//.
Ngọc Quý.
//nhìn Bâng// đi đâu mà lâu vậy ?
Ngọc Quý.
Tôi chờ nãy giờ.
Lai Bâng.
Gặp chút trục trặc thôi.
Lai Bâng.
“Hoá ra là có người yêu rồi”
Ngọc Quý.
Ai làm gì mà mệt ?
Lai Bâng.
Không gì đâu, mà mai có kiểm tra thường xuyên toán à ?
Ngọc Quý.
Hmmmm…có, tiết bốn đấy.
Ngọc Quý.
Ôn bài kĩ vào nhé, thầy toán chấm gắt lắm.
Ngọc Quý.
Nay tôi ôn cho cậu, tập trung vào.
Lai Bâng.
//lấy sách ra//.
Lai Bâng.
Giờ mình bắt đầu từ đâu ?
Ngọc Quý.
Để tôi cho cậu một vài bài tựa như bài ôn thầy cho trên lớp để cậu làm.
Ngọc Quý.
Đây, đây là 10 bài mẫu nè.
Ngọc Quý.
Làm đi tôi chấm cho, ráng lên nhé.
Lai Bâng.
Tuân lệnh Ngọc Quý. //cười//.
Ngọc Quý.
//bất giác cười//.
Lai Bâng.
“Nay cậu còn biết cười hả Quý ?”
Lai Bâng.
Quýyy!! Tui làm xong bài rồi nè.
Ngọc Quý.
Đâu, đưa tôi chấm.
Ngọc Quý.
//nhìn vào bài Bâng//. Uầy, có vẻ đúng này.
Ngọc Quý.
//xem kĩ hơn//. Đúng hết luôn.
Lai Bâng.
Hì hì, mấy cái này thuộc dạng bình thường với cơ bản không mà, đâu có khó lắm đâu.
Ngọc Quý.
Vậy sao? Thế tôi ôn cho cậu mấy cái khác nhé.
Có vài lúc Lai Bâng môi bất giác khẽ cười nhẹ khi quay sang nhìn cậu bạn kế bên mình là Ngọc Quý đang chăm chú giảng bài cho mình.
Nhìn rồi cười có lẽ là bình thường nhưng…ánh mắt của Bâng lúc đó lạ lắm, như ẩn chứa bao cảm xúc khó nói trong lòng mình vậy.
Comments
SGP Hana
Có em nè
2025-06-19
0