-BângQuý- Ánh Nắng Đến Trong Cơn Mưa.
Chương năm
Ngọc Quý.
Đến đây thôi nhé.
Lai Bâng.
//dọn đồ// nay học mệt ghê á.
Ngọc Quý.
//nhìn thấy tay Lai Bâng//.
Ngọc Quý.
Đụng trúng gì mà tróc cả mảng da đấy ?
Lai Bâng.
//rút tay lại// ủa…ờ không có gì đâu.
Lai Bâng.
Tui hơi ngốc nên mới bị đụng trúng á.
Ngọc Quý.
//nắm tay Lai Bâng lại// đau không ?
Lai Bâng.
Không đâu… //đỏ tai//.
Ngọc Quý.
“Nhìn cái mặt là biết rát rồi…”
Ngọc Quý.
Ừ thế tôi về nha, tạm biệt.
Lai Bâng.
Bái bai Quý nhaaa mai gặp lại.
Tại phòng ngủ của Lai Bâng.
Lai Bâng.
Nghĩ đi nghĩ lại…thấy Quý vẫn chưa mở lòng với mình lắm.
Lai Bâng.
Thấy Quý nhìn ngoài mặt vậy chứ có vẻ trong lòng đang gồng gánh nhiều thứ lắm…
Lai Bâng.
Sao ấy nhỉ sao mình lại có cảm giác như thế vậy nhỉ ?
Lai Bâng.
Mình cứ nghĩ chuyện sẽ vẫn bình thường và cứ như thế tiếp diễn, nhưng theo thời gian, mình thấy Quý ít kèm mình học hơn, không còn thường xuyên như trước. Tuy là bạn cùng bàn nhưng không nói năn gì, hay trốn tránh mình miết, không biết ai đã khiến Ngọc Quý trở nên như thế nữa…
Lai Bâng.
Nhiều lúc mình còn ngồi chờ ở thư viện hơn cả tiếng đồng hồ, xong lại nhận được một thông báo tin nhắn từ Ngọc Quý chẳng hạn như…
Ngọc Quý.
: có đang ở thư viện không ? Có thì về đi, tôi không đến đâu.
Lai Bâng.
“Sao ban nãy không nói trực tiếp luôn cứ phải nhắn tin vậy ?…”
Ngọc Quý.
: à từ nay là một buổi một tuần thôi, dạo này tôi chẳng rảnh.
Lai Bâng.
Cậu ấy sao vậy nhỉ ? Có gì ẩn khuất sao ?
Lai Bâng.
Dạo này cũng không thấy Ngọc Quý giỡn với Hữu Đạt với Hoàng Phúc nhiều nữa…
Lai Bâng.
Mình phải tự tìm hiểu mới được.
Lai Bâng.
Rồi rốt cuộc là cậu bị gì đây hả Quý ?
Lai Bâng vẫn ngồi chờ Ngọc Quý như thường lệ, vì cậu biết Ngọc Quý rất ít khi nói dối.
Ngọc Quý.
//để cặp xuống//
Lai Bâng.
Tay cậu bị gì vậy ?
Ngọc Quý.
Tôi bị trầy nhẹ thôi.
Lai Bâng.
Cậu có gì không thích ở Bâng thì cứ nói ra với Bâng đi.
Ngọc Quý.
Không có chuyện đó đâu.
Quý cười khẩy, nhưng Quý chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc bởi nụ cười đó thôi.
Lai Bâng.
Bâng biết Quý đang nói dối…
Quý nghe đến câu đấy của Bâng, cậu cũng đã trúng tim đen rồi, không cãi được nữa, cậu ngước lên nhìn cái đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường rồi thở một hơi dài.
Lai Bâng.
//lật từng trang sách//.
Lai Bâng.
Cậu cứ giấu bao nhiêu cảm xúc đó để làm gì vậy Quý ?
Quý không trả lời, mắt vẫn cứ nhìn cái đồng hồ treo trên tường.
Quý khẽ cất giọng nhưng mắt vẫn dán vào cái đồng hồ.
Lai Bâng.
Hả ? //quay qua Quý//.
Ngọc Quý.
Cậu có tin không ? Có lần tôi muốn mình biến mất khỏi nơi này.
Bâng sững người, nhưng không nói gì, để xem Quý sẽ nói gì tiếp theo.
Ngọc Quý.
Lúc đó tôi mới học lớp tám, vừa về nhà thì thấy cửa trọ mở toang, bên trong trống vắng, không có ba, không có mẹ, không có tiếng anh tôi gọi, chỉ khi thấy được bức thư viết vội kẹp dưới cái ly sành đã vỡ, tôi mới biết là bố mẹ tôi đã đi đâu mất rồi.
Ngọc Quý.
Tôi không khóc, chỉ thầm nghĩ ba mẹ đi công việc thôi, lúc đó tôi ra ngoài mua một que kem ngây thơ ngồi ở quán đầu hẻm ăn để chờ ba mẹ về…nhưng tôi chờ rất lâu…rất lâu, họ vẫn không về.
Giọng Quý hơi nghẹn, nhưng vẫn kiềm chế vì sợ mình sẽ xúc động.
Quý quay sang Bâng, đôi mắt đen láy và sâu thẳm, nói tiếp.
Ngọc Quý.
Vì như thế đó, nên từ đấy trở đi, mỗi khi ai đó tốt với tôi, như cậu tốt với tôi ấy, tôi đều tự hỏi : “Bao lâu nữa họ sẽ biến mất ?”
Ngọc Quý.
Nhưng khi lên cấp ba, tôi gặp một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất tin tưởng họ. Họ rất tốt nên tôi và họ đã yêu nhau. Nhưng bây giờ, cậu ta khác lắm, hay kiểm soát, đánh đập tôi miết…
Lai Bâng.
//nuốt nghẹn// “là cái thằng đó sao…?”
Trái tim Bâng giờ gần như đập không theo một nhịp nào, nhìn thẳng vào mắt của đối phương khẽ nói :
Lai Bâng.
Bâng không biết, Bâng sẽ biến mất trong bao lâu.
Lai Bâng.
Nhưng khi Quý còn ngồi đây, Bâng sẽ không đi đâu cả.
Một nụ cười không rõ vui hay buồn.
Ngọc Quý.
“Bâng…tôi chưa hoàn toàn tin cậu lắm đâu.”
Ngọc Quý.
Thế hôm nay có học không ?
Lai Bâng.
Cậu dạy gì tui học đó…
Ngọc Quý.
Ừm, thế mở sách ra đi.
Hữu Đạt.
Nay mày sốt hả Quý ?
Ngọc Quý.
Tao..học nhiều hơi mệt thôi.
Ngọc Quý.
Tao trên lớp nghỉ một tí, mày với Phúc đi chơi đi, để tao một mình được rồi.
Lai Bâng.
“Nhìn vậy mà nói dối là không sốt hả?”
Hữu Đạt.
Vậy tao xuống nha Quý //nhìn sang Bâng// ra đây tao nói nghe.
Comments