-BângQuý- Ánh Nắng Đến Trong Cơn Mưa.
Chương ba
Hữu Đạt.
Nay trường cho ăn cơm ngon ghê.
Hữu Đạt.
Lâu lâu mới được vậy.
Hữu Đạt.
Mà cái thằng kế bên mày sao rồi ?
Ngọc Quý.
Nhìn có vẻ tri thức mà giả khờ á mày. //nhìn Đạt//.
Ngọc Quý.
Chứ mới vô thấy nói chuyện với tao giả bộ khờ khờ đồ.
Ngọc Quý.
Tới lúc dẫn đi tham quan trường rồi nói muốn vô câu lạc bộ bóng rổ.
Ngọc Quý.
Anh Nam khối trên hỏi ra thì là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cũ á.
Ngọc Quý.
Mà thôi chắc không phải dạng vừa rồi. //nghịch cái nĩa//.
Hữu Đạt.
Nghe cũng thú vị…coi bộ được đây.
Ngọc Quý.
Chiều nay tao muốn đi cà phê với mày với Phúc!!! Mà trời ơi phải kèm thằng đó học.
Ngọc Quý.
Tao muốn đi chơi !!!!!!
Hữu Đạt.
//cười//. Chịu thôi mày ơi.
Minh Ân.
Bé yêu ơiiii !! //la lớn//.
Ngọc Quý.
//cau mày// “gì vậy cha?”
Minh Ân.
Cho ngồi ké đi mò.
Ngọc Quý.
//bĩu môi//. Gớm.
Ngọc Quý.
Chạy lẹ Đạt ơi…
Minh Ân.
Chiều nay đi cà phê không ?
Ngọc Quý.
Chiều nay bận kèm bạn học rồi.
Minh Ân.
Ơ !!!? Sao em kèm đứa nào đó ?
Ngọc Quý.
Mới chuyển tới thôi, mà anh đừng bận tâm làm gì.
Minh Ân.
Sao không bận tâm được ??? Nó làm gì em thì sao chớ.
Ngọc Quý.
Thôi thôi đi cha, chắc vài ngày sau người ta biến thành nam thần của cái trường này rồi.
Ngọc Quý.
Đi đâu mấy con nhỏ trong trường cũng khen đẹp trai được.
Minh Ân.
Em đừng có mê nó nha, anh ghen á.
Ngọc Quý.
//bĩu môi//. Chê nha !
Hữu Đạt.
Tôi cần được giải thoát. //định đi//.
Ngọc Quý.
Lôi tao đi lẹ đi.
Hữu Đạt.
//kéo tay Quý đi//.
Ngọc Quý.
Mày từ từ thôi!!!!!!
Ngọc Quý.
Rớt mâm bể đền bây giờ.
Ngọc Quý.
Anh đi chơi với bạn anh đi, em bận rồi.
Ngọc Quý.
//đi theo lực kéo của Đạt//.
Hữu Đạt.
Có thằng bồ bám mình là như thế hả ?
Ngọc Quý.
//ôm trán ngao ngán//.
Hữu Đạt.
Ơ mà thằng Lai Bâng có bạn chơi cùng không nhỉ? Tí tao đi bắt chuyện với nó.
Ngọc Quý.
Ai biết, kệ nó đi.
Ngọc Quý.
Quan tâm làm cái chó gì.
Hữu Đạt.
Bạn mới mà, cũng phải quan tâm chớ.
Ngọc Quý.
Nghỉ trưa tí vô học nữa.
Lai Bâng.
//ngồi uống nước//.
Hữu Đạt.
Cô lấy con hai hộp milo với một chai nước suối nha.
Nhân vật phụ.
Cô bán hàng : của con 29 nghìn nhá.
Hữu Đạt.
Nè Quý. //đưa hộp milo cho Quý//.
Hữu Đạt.
//thấy Lai Bâng//.
Hữu Đạt.
Bạn cùng bàn mày kìa.
Hữu Đạt.
//đi tới//. Ô hello bạn.
Ngọc Quý.
//đứng kế bên Đạt//.
Hữu Đạt.
Cho ngồi chung nhá.
Hữu Đạt.
Ngồi đi Quý. //ngồi xuống//.
Lai Bâng.
Quý ăn gì không ? Tui gọi cho.
Ngọc Quý.
Không, mới ăn trưa rồi ăn gì được nữa.
Hữu Đạt.
Cậu từ đâu chuyển qua đấy ?
Lai Bâng.
Tui bên trường LHP chuyển qua á.
Hữu Đạt.
Woww…cũng là trường có tiến nhỉ.
Hữu Đạt.
Coi bộ học cũng giỏi lắm đây.
Lai Bâng.
Bình thường thôi à.
Lai Bâng.
Không có gì đặc biệt đâu.
Hoàng Phúc.
Hello hello. //đi tới//.
Hoàng Phúc.
Ô chào Lai Bâng.
Lai Bâng.
Chào. //khẽ cười//.
Hoàng Phúc.
Cậu học hành sáng giờ ổn không ?
Lai Bâng.
Cũng ổn lắm, không tệ đâu.
Hoàng Phúc.
Thế sau này có gì muốn giúp đỡ cứ nhờ ba tụi mình nhá.
Lai Bâng.
Ừm tui biết rồi. //cười//.
Thế là Bâng, Quý, Phúc, Đạt ngồi ở căn tin trò chuyện đến hết giờ trưa và lên lớp khi bắt đầu tiết của giờ chiều.
Lai Bâng.
“Buồn ngủ ghê”.
Lai Bâng.
//quay qua nhìn Quý//.
Lai Bâng.
Lại ngủ à ? //nói nhỏ//.
Lai Bâng.
Người gì mà ham ngủ ghê. //xoay cây bút//.
Nhân vật phụ.
Giáo viên : //nhìn Quý//.
Nhân vật phụ.
Giáo viên : cái em kế bên lớp trưởng, kêu bạn đó dậy đi.
Lai Bâng.
Quý ơi…//khều Quý//.
Ngọc Quý.
//mắt nhắm mắt mở//.
Lai Bâng.
Dậy đi, cô nhắc Quý kìa.
Lai Bâng.
“Làm gì ghê vậy…tưởng lỗi mình không á…”
Lai Bâng.
Tui xin lỗi nha…tại cô kêu nên vậy đó.
Ngọc Quý.
//không quan tâm//.
Ngọc Quý.
//khoác vai Phúc//. Chiều nay đi cà phê ở quán cũ nhá, cả Đạt cũng đi nữa.
Hoàng Phúc.
Ừ, chiều nay cũng rảnh.
Hữu Đạt.
Không kèm học nữa sao ?
Ngọc Quý.
Kệ mẹ đi, cho nó ngồi ở đó một mình cũng không chết nổi đâu.
Ngọc Quý.
Thế có đi không ?
Hữu Đạt.
Có chứ, sao không đi được.
Hoàng Phúc.
Thế sau tan học cùng đi nhá, có gì đi bộ cũng được.
Lai Bâng.
//vươn vai//. Cuối cùng cũng được đi về rồi.
Lai Bâng.
Quý! Tui xuống thư viện trước nha.
Ngọc Quý.
Ờ. //soạn cặp//.
Ngọc Quý.
Đi thôi các người anh em.
Lai Bâng.
Sao nửa tiếng rồi mà chưa xuống vậy trời ?
Lai Bâng.
Huhu…//khóc ròng//.
Lai Bâng.
Thấy còn đau hơn việc đi chơi với bồ bị leo cây nữa.
Lai Bâng.
Đợi tí nữa xem sao.
Ngọc Quý.
Ê tao để quên mất sắp tài liệu ở phòng nghệ thuật rồi.
Ngọc Quý.
Tao quay lại lấy nhá, có gì tụi bây về trước đi.
Hữu Đạt.
Bất cẩn thế, thôi đi đi.
Thế là Quý phải xách thân từ quán cà phê về trường hết 10 phút.
Ngọc Quý.
//đang ở phòng nghệ thuật//.
Ngọc Quý.
Tối om vậy trời.
Ngọc Quý.
Ủa mà không biết cậu ta có chờ mình không ha.
Ngọc Quý.
Để ghé ngang phòng thư viện xem thử.
Ngọc Quý.
//nhìn vào//. !?
Ngọc Quý.
“Trời ơi trời.”
Ngọc Quý.
“Ngốc thế không biết.”
Ngọc Quý.
//đi lại chỗ anh//.
Lai Bâng.
//lờ đờ mở mắt dậy//.
Ngọc Quý.
Giờ còn cần học không ?
Ngọc Quý.
Ừm…vậy lấy sách ra đi tôi chỉ cho.
Ngọc Quý.
//thấy có lỗi//.
Ngọc Quý.
Nè…đừng có giận tôi nha.
Ngọc Quý.
Lấy sách ra đi, tôi đi mua đồ tí rồi về.
Lai Bâng.
//buồn một chút//.
Ngọc Quý.
Mình làm cái gì vậy chứ trời…
Ngọc Quý.
Chị ơi lấy em hai ly soda chanh nha.
Nhân vật phụ.
Của em đây.
Ngọc Quý.
Vâng ạ em cảm ơn.
Ngọc Quý.
//đi vào trường//.
Ngọc Quý.
Của cậu. //đưa ly soda cho anh//.
Lai Bâng.
Cảm ơn cậu nhé Quý. //khẽ cười//.
Ngọc Quý.
Giờ cậu muốn bắt đầu từ đâu?
Lai Bâng.
Ôn cho tui mấy cái kiến thức để thi cuối kì được không ?
Ngọc Quý.
Được, đầu tiên là ôn môn toán.
Ngọc Quý.
Toán thì sẽ ôn chương 6,7,8 để thi.
Ngọc Quý.
Chắc cậu cũng biết bài thế nào ha, tôi chỉ ôn sơ cho cậu về nhà tự học là chính thôi.
Lai Bâng.
Ừm, tui cũng có nắm bài rồi, chỉ cần cậu ôn mấy cái lưu ý thôi á.
Ngọc Quý.
Vậy đây, bắt đầu từ đây.
Lai Bâng và Ngọc Quý ngồi học đến tận 19:30 mới về.
Lai Bâng.
Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, giúp đỡ tui nhiều rồi.
Ngọc Quý.
Không có gì đâu, việc nên làm thôi.
Lai Bâng.
//cười// về nhà an toàn.
Ngọc Quý.
Cảm ơn. //rời đi//.
Comments