[Choi Hyun Wook X Y/N] Chúng Ta Của Mùa Đó
CHƯƠNG 3: TRÁNH CŨNG KHÔNG KHỎI
bạn nhận được thông báo điều mà không học sinh mới nào muốn nghe:
“Học sinh Y/N – do thay đổi phòng ký túc xá tạm thời, em sẽ chuyển sang ở tạm phòng 407. Ghép cùng học sinh Choi Hyun Wook.”
Y/n
*bạn bậc ngồi dậy hoảng hốt*
Y/n
Hể???......C-cái gì cơ???
Y/n
*bạn trố mât nhìn giáo viên*
Y/n
Cô ơi!!! Em..em không muốn ghép cùng con hổ đó đâu...hic hic
Giáo viên
*cười* Vì phòng này đang có trục trặc nên là mới chuyển lên phòng 407 đó em
Y/n
*thì thầm* Mà con hổ này còn đẹp trai, ít nói và biết nhìn thấu tâm can nữa~~....
Giáo viên
*giọng coi ngọt ngào* Tụi em là học sinh xuất sắc, thầy cô tin rằng có thể giúp đỡ nhau trong học tập!!
Choi Hyun Wook
Cậu ngủ ở dưới đi, tôi giường trên ! *ngân gọn dễ hiểu*
Y/n
*ngồi ngay mép giường gật đầu lia lịa* Ừa ừa, biết rồi!!!!~
Y/n
Tôi không kén đâu, tôi chỉ cần cái chăn mềm và cái gối không có… mùi chân là được...
Choi Hyun Wook
*liếc nhìn bạn*
Choi Hyun Wook
"lần này không biết nên cười hay nên đuổi ra khỏi phòng nữa" *lắc đầu*
Y/n
//Tôi bắt đầu lôi mấy thứ linh tinh ra sắp xếp//>* kẹp tóc, sticker dán điện thoại, gương nhỏ có hình gấu, cả một cuốn sổ ghi mấy dòng caption deep tôi từng viết khi thất tình lớp 8.*
Choi Hyun Wook
Cậu mang cả cửa hàng tiện lợi lên đây à?*hỏi nửa thật nửa đùa*
Y/n
//Ttôi ngẩng mặt lên, môi mím lại//
Y/n
Ờm… tôi gọi đây là sự chuẩn bị tâm lý cần thiết khi phải sống với một cậu bạn đẹp trai lạnh lùng nhìn phát rớt nhịp tim.
Choi Hyun Wook
*Ngưng lại vài giây sau đó bậc cười*
Khoảng khắc đó tim bạn như đang trên nốt cao!!!!
Y/n
*Bạn nằm nghiêng trong chăn quay mặt ra phía cửa sổ*
Y/n
Ê!! Cậu ngủ chưa? *bạn khẽ lên tiếng*
Phía trên im lặng một lúc
Y/n
Tôi vẫn thắc mắc…” *tôi nói, giọng nhỏ dần *– “Tại sao cậu lại nói... từng gặp tôi?”
Bạn nghĩ rằng Hyun Wook sẽ lại im lặng. Nhưng lần này, cậu đáp:
Choi Hyun Wook
Hè năm lớp 9. Cậu đứng trước trạm xe buýt gần bệnh viện thành phố. Áo sơ mi trắng, tóc cột lệch. Khóc.”
Y/n
*Bạn dường như đã chết lặng*
Y/n
Hôm ấy, tôi vừa mất một người thân rất quan trọng. Tôi ngồi một mình, khóc như thể cả thế giới quay lưng. Tôi cứ nghĩ không ai để ý…
Y/n
Cậu thì sao?
Đã đi ngang, nhìn thấy… rồi mang theo ký ức ấy đến tận bây giờ?
Choi Hyun Wook
*Trên tầng, giọng khẽ vang, gần như là thì thầm*
Choi Hyun Wook
Lúc ấy tôi không làm gì được… chỉ đứng nhìn. Nên lần này… nếu có thể, tôi muốn ở lại.
Y/n
//Tôi siết chặt chăn//
Cậu đâu biết rằng, dù chỉ là một ánh mắt xa lạ năm đó – nhưng hôm nay, tim tôi đã nhận ra ánh mắt ấy quen thuộc đến nhường nào.....
Comments