[Choi Hyun Wook X Y/N] Chúng Ta Của Mùa Đó
CHƯƠNG 4: NGƯỜI KHÔNG TRỞ VỀ
Y/n
Ủa hình như nay thiếu một người nhỉ???
Không ai nói lý do. Không có thông báo. Không ai phản ứng bất thường.
Cậu bạn bàn trên – Na Jeamin – hôm qua còn ngồi bấm bút như DJ, hôm nay bỗng dưng... biến mất.
Y/n
Lạ thật, không ai thắc mắc gì.
Chỉ tôi là người mới? Hay… chỉ mình tôi còn thắc mắc?
Y/n
Ê trường này bị gì vậy!!!! *tôi hỏi khẽ, khi Hyun Wook đến ngồi xuống cạnh mình*
Choi Hyun Wook
*Cậu đáp tỉnh bơ* Trường này chẳng bao giờ nói rõ điều gì cả!!!
Choi Hyun Wook
Chúng ta không đang học ở Bộ Giáo Dục.”*Cậu quay sang, mắt sắc lạ*
“Chúng ta đang học ở nơi… đào tạo những người không được phép yếu
Buổi chiều - Phòng thực hành tự chọn
bạn tham gia lớp “Kỹ năng sinh tồn mô phỏng” – nghe ngầu dữ dằn nhưng thực chất là bị buộc đi cắm trại giả trong một căn phòng công nghệ cao. Tụi học sinh được chia nhóm, mặc đồng phục thể thao, phải dựng trại, nấu ăn… và thoát khỏi mấy tình huống ảo cực “real”.
Y/n
"Tôi – lần đầu tham gia – tất nhiên bị chia vào nhóm "ngẫu nhiên"."
Y/n
"Ai ngờ đâu...cái nhóm ngẫu nhiên đó lại có"
Y/n
Lần nào cũng bị dính lấy cậu vậy á trời!!! *nhìn choi*
Choi Hyun Wook
Cậu là người dính theo tôi mới đúng!! *vừa nói vừa dựng liều*
Y/n
*bạn mở to mắt nhìn choi* Tôi á? Xin lỗi chứ nếu không phải tại ai đó cứu tôi rồi bỏ đi đầy bí ẩn, thì tôi đâu có tò mò như vầy đâu nha!!!!
Choi Hyun Wook
*ngước lên, môi nhếch nhẹ.*Nếu tò mò thì đừng rời mắt khỏi tôi!
Y/n
Cái... Cái gì vậy trời?!!!
"Tôi cạn lời, còn tim tôi thì... chắc xin chuyển hộ khẩu sang tim cậu mất"
Khi trời bắt đầu tối, hệ thống chiếu ánh hoàng hôn vào trại, tạo cảm giác như đang giữa rừng. Đẹp đến ngộp thở.
Bỗng – toẹt!
Một âm thanh như tia điện nổ vang lên.
Tất cả đèn vụt tắt. Màn hình hệ thống nháy đỏ.
Một dòng chữ xuất hiện:"Mô phỏng thất bại. Đối tượng không xác định vừa xâm nhập hệ thống."
Tiếng hét vang lên từ phía nhóm bên cạnh. Một bạn nữ bị đẩy ngã.
Không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Y/n
Ủa trời cha này biến mất nhanh vậy?????
Y/n
đâu rồi *nhìn xung quang*
Y/n
*bạn lẩm bẩm*“Tên này lại chơi chiêu ‘biến mất trước khi giải thích’ nữa rồi…
Y/n
//Bạn chạy theo hướng ánh đèn chập chờn dẫn ra hành lang mô phỏng. Căn phòng lúc này đã như một bối cảnh phim kinh dị hạng B – vắng lặng, ánh sáng mờ ảo, và một cảm giác… đang bị theo dõi//
Y/n
*Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh vào góc tối*
Choi Hyun Wook
Là tôi đây! //thì thầm// *mặt gần đến mức tôi gần như nghe được nhịp thở của cậu*
Y/n
*Bạn trả lời gắt nhỏ tim đập loạn* Cậu đi đâu thế hả?? Tôi tưởng cậu bị gì rồi!!
Choi Hyun Wook
Cậu không sao là được!! *không thèm trả lời câu hỏi*
Trong khoảnh khắc ấy – khi mắt tôi dần quen với bóng tối – tôi nhìn thấy tay Hyun Wook đang có ánh sáng mờ, xanh nhạt, run nhẹ như điện năng.
Y/n
Choi? Cái đó là cái gì??!!!
Choi Hyun Wook
“Có lẽ đã đến lúc… tôi kể cậu nghe sự thật về nơi này.”
//Hyun Wook nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết//
Comments