[Choi Hyun Wook X Y/N] Chúng Ta Của Mùa Đó
CHƯƠNG 5: GIỮ TÔI LẠI – NẾU CẬU DÁM
Bạn ngồi trong một căn phòng, tay siết chặt đầu gối
Không gian im lặng đến đáng sợ. Nhịp thở của tôi run lên từng nhịp.
Đèn lập lòe như phim kinh dị. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất không phải hệ thống lỗi, không phải mấy tiếng hét phía xa…
…Mà là ánh sáng xanh phát ra từ tay Hyun Wook.
Y/n
//Hyun Wook đứng trước mặt tôi. Cậu nhìn xuống bàn tay, rồi nắm chặt lại, giấu nó trong tay áo//
Choi Hyun Wook
Trường này đào tạo những người được chọn. Những người có năng lực đặc biệt...!!
Choi Hyun Wook
Tôi...là một trong những số đó!!
Y/n
*Cười ngượng* Ủa… còn tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài điểm kiểm tra đầu vào và một bộ sưu tập 87 sticker hình bánh bao!!!
Choi Hyun Wook
*Không cười, mắt cậu như buồn không tên*
Choi Hyun Wook
Không đâu...Y/n!
Choi Hyun Wook
Cậu...chính là người quan trọng nhất !
Thì ra... 4 năm trước, tôi từng là học sinh thử nghiệm.
Trường học này có một chương trình mật, đào tạo những học sinh mang gen đặc biệt – người có khả năng kết nối cảm xúc và điều khiển năng lượng.
Tôi đã được đưa vào dự án, nhưng trong một tai nạn không rõ lý do, tôi bị mất ký ức.
Tôi từng có năng lực.
Tôi từng kết nối với Hyun Wook.
Và tôi… chính là lý do cậu ấy vẫn ở lại đây.
Choi Hyun Wook
Cậu không nên biết chuyện này!!!...
Choi Hyun Wook
Cậu sẽ gặp nguy hiểm!
Y/n
Vì sao...cậu cứu tôi ngay lúc này??
Choi Hyun Wook
Tôi không muốn mất cậu một lần nào nữa !
Một tiếng nổ từ phía hành lang. Cả phòng chao đảo.
Một học sinh – máu me bê bết – lao vào.
Có ai đó phá lớp phong ấn dưới tầng hầm!! Có người bị hút vào!!
Hyun Wook lập tức đứng dậy. Cậu kéo tôi theo, nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì một luồng gió mạnh đánh sập cánh cửa phía sau.
Chúng tôi bị kẹt lại bên trong.
Không kịp nghĩ, Hyun Wook chắn tôi lại, hai tay dang rộng.
Một thực thể đen nhầy – như được tạo từ bóng tối đặc – lao tới.
Tôi hét lên, nhưng Hyun Wook đã đẩy tôi ra sau.
Một cú đánh trực diện vào ngực cậu.
Tôi lao tới.
“Hyun Wook!!!”
Y/n
//Người đổ mồ hôi nhiều và tim đập nhanh//
Y/n
"Tôi đang ở phòng ký túc xá,trời còn sớm" *Ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa* Không có máu. Không có quái vật. Không có tiếng hét.
Chỉ là…
Y/n
//Tôi quay đầu//– Hyun Wook vẫn đang nằm trên giường tầng trên, tay buông hờ, thở đều. *Tôi đặt tay lên ngực nơi trái tim vừa đau thắt*
Y/n
Là mơ hả???....sao nó như thật vậy?!!
Tôi bước xuống giường, đứng giữa phòng, lòng ngổn ngang.
Nếu đó chỉ là mơ…
Sao tôi lại biết quá rõ cảm giác ôm lấy cậu ấy?
Sao tôi lại nghe được giọng cậu rõ ràng đến vậy?
Phía trên, Hyun Wook xoay người trong giấc ngủ.Bất chợt – cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm:
Choi Hyun Wook
Đừng..rời xa tôi..!
Y/n
*Tim như hẵng lại một nhịp*
Y/n
Choi...Hyun Wook...!!!
Comments