Chuông reo. Cả lớp như bung khỏi ghế, tiếng ghế kéo xẹt xẹt, tiếng nói chuyện ríu rít như ong vỡ tổ.
npc
Tan học mày ơi!!!
npc
Cút lẹ
npc
...
npc
...
Quang Anh thu dọn tập vở ngăn nắp, đeo balo lên vai. Cậu bước khỏi chỗ, bước chân đều đặn, như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay… có thêm một cái bóng thứ hai đi sát phía sau, giày bata đen, dáng cao gầy… và nụ cười lấp ló như thể đang giữ một bí mật ngốc nghếch.
Hoàng Đức Duy
Ê học bá, tôi đi với. Tiện đường không? Tôi cũng ra cổng
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn//Không tiện.
Hoàng Đức Duy
//Duy dợt tới, sóng vai//Cậu đi thẳng, tôi cũng đi thẳng. Không lẽ thế cũng gọi là phiền?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh quay nhẹ đầu, mắt khẽ nheo lại//Vấn đề không phải là phiền, mà là… tôi thích yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Thế yên tĩnh với lạnh lùng là hai khái niệm khác nhau à?//Duy cười, rút điện thoại ra tra tra gì đó, đoạn chìa màn hình cho Quang Anh coi//Đây, có bài test tính cách MBTI. Cậu thử làm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Không bất ngờ nha. Kiểu người như cậu chắc chắn là INTJ – lạnh ngoài nóng trong, ghét bị làm phiền nhưng hay để ý mấy chi tiết nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Mà chắc cũng bướng lắm..
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh dừng chân, cau mày//Cậu muốn gì?
Duy khoanh tay, tựa lưng vào tường hành lang, nghiêng người nhìn cậu:
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đang làm quen với bạn cùng bàn thôi. À mà, cảm ơn đã không rung chân tiết Toán nữa nha. Tôi tập trung tốt hẳn.
Quang Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi… thôi. Chỉ nhìn Duy như thể đang đánh giá lại toàn bộ con người này.
Nói thẳng ra là..phán xét
Nguyễn Quang Anh
//Một lúc sau, cậu quay đi//Tôi không thích bị theo sau. Vậy nên đừng bước sau lưng tôi.
Hoàng Đức Duy
//Duy đứng yên, rồi cười khẽ//Vậy… mai tôi ngồi trước cậu nhé?
Quang Anh không đáp
Hoàng Đức Duy
"Chà..chảnh thật"
---
Trời dần xẩm. Cổng trường lố nhố xe cộ, học sinh tản ra từng nhóm.
Riêng hai người ấy – một đi trước, một lùi lại phía sau vài bước. Không gần mà cũng chẳng xa.
Giống như khoảng cách giữa hạng nhất và hạng nhì:
chỉ hơn vài con số, nhưng đủ để… gây nghiện muốn vượt qua nhau mãi.
Comments