Trường tan.
Duy bước chầm chậm dọc con đường lát gạch đỏ dẫn về khu chung cư cũ. Cặp sách xệ xuống một bên vai, tay còn lại cầm hộp sữa chua đã ấm, hút chẳng còn vị.
Thang máy lên tầng mười, cửa vừa mở ra là một khoảng hành lang dài phủ đèn vàng nhạt. Duy tra chìa khóa vào cửa, xoay. Cạch.
Hoàng Đức Duy
Con về rồi.
Không có tiếng đáp.
Duy bước vào, tháo giày, cất cặp vào góc quen thuộc cạnh tủ giày.
Phòng khách sáng đèn, tivi đang bật kênh thời sự nhưng âm lượng hạ thấp. Mẹ cậu ngồi bên bàn làm việc, gõ máy tính không ngẩng đầu.
Cha thì... không có ở đó. Lâu rồi, không có.
Hoàng Đức Duy
Con có điểm kiểm tra đầu năm rồi. Tạm ổn.
Mẹ của Duy
Ừ // chỉ một tiếng, lạnh tanh. Không ngước lên. Không quay lại//
Duy đứng một lúc, rồi lặng lẽ bước vào bếp.
Tủ lạnh có sẵn đồ ăn vặt và một ít đồ đông lạnh, nhưng… không có bữa cơm nào chờ sẵn.
Lâu rồi, cũng không có.
Duy mở ngăn tủ, rút gói mì ly, đổ nước sôi. Ngồi xuống ghế.
Ánh đèn bếp mờ mờ chiếu lên sống lưng cậu – gầy, dài và hơi khom xuống một chút.
Một lát sau, tiếng gõ phím sau lưng vẫn đều đặn vang lên.
Hoàng Đức Duy
Mẹ à… mai con phải nộp đơn đăng ký học thêm Toán. Mẹ ký giúp con nhé?
Mẹ của Duy
Để đó. Mẹ bận
Lại là câu ấy. Vẫn giọng nói ấy
Duy nhìn xuống bàn tay mình. Ngón trỏ đang xoay chiếc nắp bút một cách vô thức.
Rồi cậu khẽ cười. Một kiểu cười… giống như thể mình vừa nhớ lại chuyện buồn mà chẳng ai quan tâm.
---
Đêm xuống.
Duy nằm trên giường, điện thoại sáng lòe trong tay. Cậu mở lại bảng kết quả bài toán buổi sáng, nhìn tên Quang Anh được giáo viên ghi chú trong danh sách “học sinh giải đúng”.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Hạng nhất toàn khối, học giỏi, gia đình chắc cũng kiểu ổn định, được yêu thương nhỉ…
Cậu gõ vài dòng tin nhắn vu vơ trên app chat học sinh, định gửi nhưng rồi xóa.
Cuối cùng chỉ thở ra một tiếng nhẹ:
“Lạnh cũng có hai kiểu. Một là từ ánh mắt người ta, một là từ căn nhà mình không muốn về.”
---
Tít tít. Tin nhắn từ nhóm lớp hiện lên
[11A1]
Nguyễn Quang Anh
💬 Ai có link đề ôn tuần sau, gửi giúp.
Hoàng Đức Duy
💬 Tôi có. Nhưng không gửi.
Không đợi trả lời, Duy tắt điện thoại.
Cậu kéo chăn ngang ngực, nhìn trần nhà.
Mí mắt khẽ chớp, nhưng giọt nước nào cũng được nuốt vào trong.
---
Kẻ đứng đầu lớp có thể rất lạnh.
Nhưng người về nhà không có ai đợi… còn lạnh hơn.
Comments
Lục Tử Di.
Tự nhiên nhớ cái "mẹ ơi con dề òi"
2025-06-15
0
ᥫ᭡ѕнaвee౨ৎ
bà này lắm meme ghê chài=))
2025-08-06
0
Lục Tử Di.
Trêu ngươi người ta hát
r anh
2025-06-15
0