“Người ta thường nghĩ học bá thì không có gì để buồn. Chắc là chưa từng làm bạn với cô đơn.”
Cùng lúc đó, ở một khu nhà biệt lập cách trường Duy khoảng nửa giờ xe đạp, Quang Anh ngồi trên ban công tầng hai, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại dừng ở… một dòng tin nhắn cũ.
Hoàng Đức Duy
💬Tôi có. Nhưng không gửi
Dòng chữ từ Hoàng Đức Duy vẫn nằm đó, lấp lánh một thứ năng lượng gì đó… phiền. Nhưng lạ lùng là Quang Anh chưa chặn.
Cũng chưa xóa.
Mà còn mở lên coi lại hai lần.
Gió đêm mê man lùa qua vạt tóc mái, kéo theo mùi cỏ và đất sau cơn mưa ban chiều.
Quang Anh đặt sách xuống, tựa lưng vào ghế sắt lạnh. Trong mắt cậu, bầu trời hôm nay không có sao – chỉ có những đám mây loang mờ, giống như đầu cậu vậy: tỉnh táo mà… lộn xộn.
---
Phòng khách dưới nhà phát tiếng tivi nhỏ, ông nội vừa ho vừa uống thuốc.
Bữa tối là món canh rau, do Quang Anh nấu.
Không có mẹ.
Càng không có ba.
Từ năm lớp 7, Quang Anh đã ở cùng ông nội – người duy nhất còn kiên nhẫn hỏi cậu ăn gì, mệt không, buồn không.
Nhưng ông cũng đã yếu rồi. Và sự lặng lẽ trong căn nhà này… ngày càng rõ.
Quang Anh nhớ mình từng ghét những âm thanh ồn ào của bạn bè trong lớp.
Cậu chọn ngồi bàn đầu, sát cửa sổ – để yên tĩnh.
Để không phải bận tâm.
Cho đến… sáng nay.
---
Cậu nhớ rõ cái cách Duy ngồi khoanh chân rung rung bên ghế, cười như thể không có áp lực cuộc sống.
Cái cách cậu ta chép bài bằng ba màu mực, ký hiệu đầy rối rắm nhưng lạ kỳ là… dễ nhìn.
Cái cách cậu ta ngắt lời giáo viên để cãi lý một câu về cách ra đề.
Ồn ào. Lộn xộn. Trái ngược.
Nhưng không đáng ghét.
Hoặc… không hẳn.
Quang Anh mở điện thoại.
Không phải để nhắn. Chỉ để bấm giữ vào tên “Duy” trong danh bạ.
Chọn “Đổi tên liên hệ.”
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi gõ:
“Ồn ào phiên bản chân dài.”
…và lưu.
Gió lại thổi qua mái tóc.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Không phải vì buồn ngủ.
Mà là vì lần đầu tiên sau nhiều năm, có một ai đó khiến cậu… để tâm một cách tự nhiên đến vậy.
---
Người ta cứ nghĩ học bá thì chẳng có gì để phiền muộn.
Nhưng thực ra, học bá cũng cần được nghe tiếng cười của người khác… để biết rằng mình còn sống.
Comments
Bống xih iu
Chứ ai lùn như roái đờ
2025-06-20
0
Diên Diên
Quang anh mồ côi à
2025-06-20
0
TUTHcute
đớn hong chớ:)))
2025-08-12
0