[DuongHung] POV Nắng Hạ Còn Đông
Một Đời Một Kiếp
Quang Hùng thấy mình chìa tay ra , dứt khoát đưa dao vào ngón trỏ rạch một đường , nhỏ máu vào tấm vải bùa. Bên cạnh là một sợ chỉ đỏ được buộc một lọn tóc đen dày và nhìn rất quen
Và một giọng nam trầm ấm đâu đó vang lên
???
Anh không muốn rời đi nhưng em không tin anh sao ? Hay em sợ anh sẽ quên mất em ?
Quang Hùng muốn hét lên , muốn dừng lại, nhưng cậu không thể điều khiển thân thể mình .
Mọi thứ bỗng chốc như một cơn lốc xoáy cuộc tròn cuốn Quang Hùng xoay tích.
Cậu giựt mình tỉnh dậy, đầu va nhẹ vào bàn khiến cho cả lớp tò mò quay lại nhìn , còn giảng viên thì mặt đã trở nên khó coi.
Giảng viên Chủ nhiệm
Quang Hùng à, em đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Dạ dạ, em xin lỗi // cuối đầu //
ngây khoảng khắc ấy, cậu phát hiện dưới lòng bàn tay mình xuất hiện một nét mực đỏ không biết có từ bao giờ.
Nó mảnh như sợ chỉ và hằn sâu như đã in trên da từ lâu
Giờ tan lớp nhưng tiệm cà phê rừng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm đầy cây xanh cũng không quá đông sinh viên
Không gian nơi đây yên tĩnh như thể tách biệt hẳn với cái náo nhiệt bên ngoài cổng trường đại học
ánh nắng xuyên qua mái kính đổ xuống những bàn gỗ những vệt sáng lấp lánh
Không khí thoang thoảng mùi cà phê mới và thơm nhẹ mùi hoa oải hương trang trí trong gốc phòng
Lê Quang Hùng
//khuấy nhẹ ly nước ép dưa hấu//
Đặng Thành An
//chống cầm nhìn Hùng// mày nói là mất cái vòng thiệt á hả?
Lê Quang Hùng
Ừ, tao lục cả phòng lên rồi mà không thấy
Lê Quang Hùng
Cũng không nhớ tháo ra lúc nào nữa
Lê Quang Hùng
Sáng tỉnh dậy là mất tiêu nó rồi
Đặng Thành An
//nhíu mày//cái vòng đó là kỉ vật của bà nội mày , bà mẹ mày còn bắt đeo hoài nữa
Đặng Thành An
Rồi bây giờ mất biết phải ăn nói sao?
Lê Quang Hùng
Tao đã dám nói cho ba mẹ biết đâu
Lê Quang Hùng
Vậy nên bữa nay phải mặc áo dài tay cho khỏi bị thấy nè
Đặng Thành An
ê hay là làm một cái vòng giống y chang vậy đi
Đặng Thành An
Loại đá mắt mèo với chỉ đỏ không có khó tìm
Đặng Thành An
Mày đưa tao hình coi tao dẫn mày đi làm cái khác
Lê Quang Hùng
nhưng mà lỡ ba mẹ tao phát hiện thì sao?
Lê Quang Hùng
Với lại tao thấy cái vòng đó không phải chỉ là một đồ vật bình thường
Lê Quang Hùng
Từ nhỏ tới giờ tao chưa bao giờ tháo nó ra nữa mà cũng không dám tháo nữa
Đặng Thành An
Thì mình cứ tìm cách đối phó trước đã
Đặng Thành An
Biết đâu nó chỉ tuộc ra trong lúc mày ngủ hoặc là rớt ở đâu đó
Đặng Thành An
Mày làm cái khác đeo tạm đi rồi tìm cái thiệt kia chứ để ba mẹ mày biết lại la
Quang Hùng im lặng nhìn ra khung cửa sổ căn nhắc suy nghĩ
Sao một lúc , cậu chợt rùng mình rồi khẽ hỏi
Lê Quang Hùng
//lạnh sống lưng// sao tự nhiên lạnh vậy?
Lê Quang Hùng
Mày có thấy lạnh không
Đặng Thành An
Hử lạnh gì đâu?
Đặng Thành An
Quán mở máy lạnh mà tao còn chảy mồ hôi đây nè
Đặng Thành An
Hay là mày lo lắng cái chuyện đo quá cho nên phát bệnh luôn rồi đó
Đặng Thành An
Ngoài trời đang gần 40° độ, mày thấy lạnh cũng hơi lạ đó
Lê Quang Hùng
Không phải lạnh bên ngoài đâu
Lê Quang Hùng
tao cảm giác cái kiểu lạnh giống như từ trong người tao á
Lê Quang Hùng
Rồi có cảm giác như ai đó ngồi kế bên đây nè mà tao không nhìn thấy
Đặng Thành An
nữa rồi hả mày?
Đặng Thành An
mày dạo này có nhiều cái không bình thường lắm đó nha
Đặng Thành An
Mà thôi, trước mắt mày chưa có tìm được cái vòng thật thì làm cái giả đi, vừa để ba mẹ khỏi nghi mình cũng đỡ lo
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ đầu//
Trong lòng cậu mơ hồ nhận ra một điều dù có đeo một chiếc vòng giống hệt thì thứ đã bị đánh thức trong lời nói của bà nội sẽ không bị đánh lừa dễ dàng như vậy
Trời chạng vạng tối, Quang Hùng cũng về tới nhà
Lê Quang Hùng
// bước vào nhà //
Chiếc vòng giả lấp lánh dưới ánh đèn cổng , tay phải siết chặt vai túi xách, còn tay trái thả lỏng như thể đang cố cho người khác thấy cái vòng vẫn nằm trên tay cậu
Mẹ Hùng
Quang Hùng về rồi đó hả con
Giọng mẹ cậu vang lên từ phòng khách
Lê Quang Hùng
//đặt cặp xuống kệ - hít một hơi thật sâu//Dạ
Mẹ Hùng
//ngồi dậy bước lại gần cậu - nhìn cậu một lượt - chú ý tới tay trái của cậu//
Mẹ Hùng
ủa , vòng tay con mới đánh lại hả ?
Lê Quang Hùng
Dạ, con lao sơ
Lê Quang Hùng
Tại mấy hôm trước thấy nó hơi cũ
Mẹ Hùng
// cuối người xuống - chạm nhẹ vào chiếc vòng // sao hôm nay nó sáng dữ vậy ta?
Mẹ Hùng
Mấy sợ chỉ cũng mới quá
Lê Quang Hùng
//tim đập nhanh - rút tay về //chắc tại đèn chiếu vô á , cho nên thấy vậy thôi mẹ
Lê Quang Hùng
Con thấy cũng bình thường mà
Mẹ Hùng
//nhíu mày // hazz
Mẹ Hùng
//cười// miễn con luôn đeo nó là được
Mẹ Hùng
Con biết rồi đó , bà nội lúc sống quý cái vòng này lắm, cứ bảo nó là vật trấn giữ cho con yên bình đó
Lê Quang Hùng
Dạ, thôi con lên phòng tắm nha mẹ
Mẹ Hùng
ừ, tắm rồi xuống ăn tối
Mẹ Hùng
Ba con đi đón ông tư rồi, chắc cũng sắp về tới
Lê Quang Hùng
Dạ// bước nhanh lên cầu thang //
Lê Quang Hùng
// thở phào nhẹ nhõm//
Khi cậu đóng cửa phòng lại thì đột nhiên đèn phòng chớp tắt vài lần mới bật sáng trở lại
Quang Hùng đứng yên, tim đập nhanh, tay vẫn nắm chặt chốt cửa
Chiếc vòng giả trên cổ tay sáng lên một màu đỏ rực đến mức không tự nhiên
Chiều tối, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng sàn gỗ đi
Con chó sủa vọng lên từ phái cổng
Mẹ Hùng
//bước vội ra mở cửa//trời ơi bác tư, lâu lắm bác mới xuống chơi với gia đình con đó
Mẹ Hùng
đi đường xa chắc mệt lắm hả bác? Vô nhà nghỉ ngơi uống miếng nước, con ra sao bếp biểu tụi nhỏ dọn cơm
ông từ trầm đứng đó, lưng hơi cồng, dáng người gầy gò nhưng vững chải
ông mặc áo dài đen, đầu đội nón lá bạc màu, tay trái xách túi giải, tay phải chống cây gậy gỗ khô nức nẻ, gương mặt khắc khổ, ánh mắt nữa mờ nữa sáng như có thể sôi thấu xuyên qua vạn vật
ông từ chưa vội bước vào, thay vào đó ,ông ngẩng đầu nhìn lên lầu
Ông Tư
//ngẩng đầu nhìn lên//
Nơi có một cánh cửa sổ hé mở , gió nhẹ thổi làm cho tấm rèm trắng bên khung cửa khẽ lây
Quang Hùng đứng phía sau tấm rèm nhìn xuống từ nãy tới giờ
Cậu vừa định quay đi thì ông tư bỗng nhìn về phía này, giống như biết cậu đã ở đó từ trước, ánh mắt ông dừng lại rất lâu, không chớp, không biểu cảm
Lê Quang Hùng
//kéo rèm lại- xoay người lại//
Cậu vừa xoay người lại có cảm giác như có thứ gì đó lạnh lẽo mỏng như sương vừa lướt qua gáy của mình
Quang Hùng xuống nhà theo lời mẹ gọi
Khi cậu bước ra, ánh mắt của ông tư lại một lần nữa ghim chặt vào câu
Ông Tư
//nhìn cậu với ánh mắt đầy suy tư//
Ông Tư
//nhìn xuống cổ tay trái cậu - nhíu mày // không phải cái đó không còn
Lê Quang Hùng
Dạ, con chào ông tư ạ
Ông Tư
ờ lâu rồi mới gặp , thằng nhỏ cũng lớn bộn rồi ha
Ba Hùng
dạ đúng rồi, bác tư gặp Quang Hùng từ cái hồi nó còn đỏ hỏn tới nay cũng hơn 20 năm rồi
Ba Hùng
Thời Gian trôi nhanh quá bác tư
ông tư mau chóng thu lại nét mặt nghiêm trọng ban nãy chuyển sang nhẹ nhàng vui vẻ hơn
Ông Tư
ờ nhỏ lớn lên đẹp trai xinh trắng thật, ánh mắt thì lại giống hệt bà nội nó
Lê Quang Hùng
//cuối đầu//
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả , giống như ông lão trước mặt không nhìn cậu , mà là đang nhìn một ai khác tồn tại trong chính thân xác cậu
Comments
Lê Quang Hùng
Ê hay nha ra them di bà
2025-06-15
0