[DuongHung] POV Nắng Hạ Còn Đông
Một Đời Một Kiếp
Rồi đến lúc tắm gội, tấm gương trong nhà tắm tự dưng mờ đi, Trên đó hiện ra dấu bàn tay.
Như thể ai đó đang bám vào từ phía sau tấm gương
Lúc đó Quang Hùng nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên ở đâu đó
Cậu lập tức quay đầu lại mở cửa phòng tắm mà lao ra ngoài
Tim đập thình thịch lên, da gà nổi khắp người
Không ai trong nhà nghe thấy gì khác thường cả
Cậu kể với mẹ bà chỉ cười trấn an
Mẹ Hùng
Chắc con học nhiều quá rồi nên mệt đó
Mẹ Hùng
Tưởng tượng ra thôi
đêm đó Quang Hùng lại mơ không còn là cánh đồng hoang mà là lần này là một căn nhà sàn nằm giữa núi rừng hùng vĩ bao la
Mưa đang rơi trên mái tranh
Cậu thấy mình ngồi bên bếp lửa, trong vòng tay một người con trai
Tuy không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng cảm giác trong lòng cậu lại rất thật
Cậu thấy mình dịu dàng ôm lấy anh ta, thì thầm những lời từ tận đáy lòng
Lệ Hồng
Nếu có kiếp sau, anh sẽ không rời bỏ em nữa, có đúng không?
Quang Hùng thấy môi mình cứng đờ rồi nước mắt chợt tuôn rơi
Khi tỉnh dậy, cậu thấy hai vệt nước vẫn còn động lại trên má
Lá bùa cậu đặt bên cạnh thì đã bị cháy xém đi một gốc
Những ngày sau đó, Quang Hùng sống trong trạng thái căng thẳng mơ hồ
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, vẫn đi học, vẫn cười nói với bạn bè, nhưng bên trong là một cơn hỗn loạn đầy ám ảnh
Những giấc mơ về người con trai ấy càng ngày càng rõ nét càng lúc càng thật hơn
Có những buổi sáng tỉnh dậy, Quang Hùng ngửi thấy mùi khói bếp và mùi đất ẩm vẫn còn phản phất quanh phòng
Có khi còn thấy bụi đất đỏ trên bệ cửa sổ, dù cậu đã đóng kính cửa cả đêm
đến một buổi chiều mưa Quang Hùng không chịu được nữa
Lê Quang Hùng
An ơi, tao nghĩ tao dính duyên âm rồi đó
Lê Quang Hùng
Tao cứ mơ thấy người con trai kỳ lạ đó hoài
Lê Quang Hùng
Kể từ hôm mất cái vòng tay á
Đặng Thành An
Ừ, từ bữa mày kể cái chuyện đó là tao nghi nghi rồi mà
Đặng Thành An
Mà thôi không sao đâu, để tao dắt mày đi chỗ này
Đặng Thành An
Bà đó cắt duyên âm mát tay lắm
Qua bữa sau An dắt Quang Hùng đến một con hẻm nhỏ ở ngoài thành
Căn nhà của bà thầy ẩn mình dưới cây vú sữa lớn tường rêu phủ đầy
Không biển hiệu, không tên tuổi quảng cáo rầm rộ, chỉ là một căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ cũ, có mấy sợ chỉ đỏ buộc ngang
Bên trong là một không gian mờ mờ ánh đèn dầu, tràn ngập mùi nhang trầm và lá khô cháy
Một bà lão tóc bạc trắng mặc áo nâu đang ngồi xếp giấy vàng mã ở gian nhà chính
Nhìn thấy Quang Hùng, bà không hỏi gì, chỉ mời cậu ngồi xuống chiếu
bà ngồi im lặng một lúc rồi cầm một bó nhang chưa đốt, nhắm mắt, miệng lầm rầm
Bà thầy bói
Duyên không sạch, duyên Theo từ lâu rồi
Bà thầy bói
Duyên này không phải oan mà là nợ
Lê Quang Hùng
//rùng mình//
Bà lão mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu lần đầu lên tiếng rõ ràng
Bà thầy bói
//mở mắt nhìn thẳng vào cậu// con đã trói buộc người ta rồi quên mất, nhưng người ta không quên đâu
Đặng Thành An
//tái mặt// bà nói , người ta theo bạn con để đòi lại duyên hả?
Bà thầy bói
//không đáp lời An//
Bà thầy bói
// cầm lá bùa đỏ viết lên ký tự kỳ lạ rồi đốt//
Bà thầy bói
// cầm lá bùa bọ đốt hơ khói quanh người Hùng ba lần//
Bà thầy bói
//đưa cho cậu một cái vòng nhỏ// cứ mang theo bên người
Bà thầy bói
Nhưng mà nhớ nếu người ấy không muốn buông thì bà cũng không làm gì hơn được
Cả hai vừa bước ra khỏi cửa nhà bà thầy thì một cơn gió lạ thổi ngang qua con hẻm
Không lạnh không mạnh nhưng đủ khiến cho cả hai rùng mình nổi da gà
Cùng lúc đó, chiếc vòng bà thầy mới cho trên tay Quang Hùng đột nhiên đứt tung
Những hạt gỗ văng ra lăn lóc xuống nền xi măng ẩm ướt
âm thanh khô khốc lạnh ngắc như điềm báo cho những chuyện không may sắp sửa xảy ra
Quang Hùng đứng sững lại, trái tim như ngừng đập trong vài giây
Cậu định nhặt mấy hạt gỗ thì một luồng khí lạnh ập lên gáy khiến cho cậu nổi hết da gà
Một bóng người thấp thoáng lướt ngang qua cuối hẻm
Người kia di chuyển không phát ra tiếng động
Nhưng Quang Hùng biết mình không nhầm
Cậu run rẩy đứng dậy và nhìn xuống tay mình
Nơi vách hằn từ vòng gỗ vẫn còn in đó như dấu ấn của một thứ gì đó bị từ chối và nổi giận
Từ bên trong căn nhà nhỏ, bà thầy khẽ lật màn cửa sổ, ánh mắt già nua lặng lẽ nhìn Theo Quang Hùng
Bà không nói gì chỉ lẩm bẩm trong miệng như nói với chính mình
Bà thầy bói
Nó không chịu buông rồi
Bà thầy bói
Duyên này đã hóa thành oán, thôi phải tùy vào căn phần của thằng bé vậy
An cũng cảm nhận được gì đó bất thường, bèn níu tay Quang Hùng, kéo cậu đi nhanh ra khỏi con hẻm
Quang Hùng vừa đi mà trong lòng vừa dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, như thể vừa bỏ lại một phần ký ức rất quan trọng ở sau lưng và giọng bà thầy vẫn cứ văn vẳng bên tai cậu
Bà thầy bói
Duyên này không phải oan mà là nợ
Quang Hùng suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời
Nếu là nợ rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm gì?
đêm đó Quang Hùng lại gặp ác mộng
Cậu mơ thấy mình chạy trốn giữa rừng, chân trần đạp lên đất đá lạnh buốt, quần áo rách nát, mái tóc tả tơi
Phía sau lưng cậu là tiếng bước chân ai đó rượt theo, mỗi lúc một gần một gấp gáp
???
Hồng à, đừng bỏ anh, Em đã hứa rồi mà
Giọng nói ấy vừa tha thiết vừa ghê rợn như vọng từ dưới lòng đất vọng lên
Quang Hùng không dám quay đầu lại, chạy thêm một đoạn thì phía trước chợt mở ra một không gian trống trải
ở đó có một căn nhà sàn cũ lợp mái tranh mục nát
Quang Hùng tò mò bước vào trong thì thấy một chàng trai mặc bộ đồ thổ cẩm, tóc để dài đen tuyền gương mặt xinh xắn
Nhưng đôi mắt đẫm máu, tay cầm một sợ chỉ đỏ đã mục nát , miệng mỉm cười bí hiểm, đồng thời lúc này một giọng nói ma mị âm u quen thuộc cất lên
???
Em từng thề mãi mãi không chia lìa , giờ Em quên rồi sao ?
Bàn chân cậu dẫm lên một vũng máu nhiễu từ trần nhà xuống
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu lên nhìn//
Và thấy chàng trai mình hay mơ thấy đang treo lơ lửng trên sà nhà
Cổ bị siết bởi sợ chỉ giống như sợ chỉ trong tay cậu trai kia
Mắt anh ta mở trừng trừng, từ miệng nhỏ xuống không ngừng
Lê Quang Hùng
AA AAA // hét lớn//
Lê Quang Hùng
// bật người dậy//
Chiếc đồng hồ trên tường hiển thị đúng 3:00 sáng
Tim cậu vẫn đập thình thịch vì sợ hãi
Lê Quang Hùng
// nhìn xuống tay mình//
Một vết hằn như bị sợ chỉ siết vào vẫn in rõ trên đó
Cậu ngồi bần thần rất lâu trong cơn hoảng loạn và bối rối, sau đó chợt nhớ ra, cậu bèn lật tìm điện thoại gọi ngay cho cậu bạn thân
Lê Quang Hùng
An ơi, tao lại mơ nữa
Lê Quang Hùng
hức.. Nhưng lần này có máu nhiều máu lắm mày ơi... Hức
Lê Quang Hùng
Hức... Tao còn giết người ta nữa.... Hức
Ngay lúc đó điện thoại đột ngột tắt nguồn
Trong màn đêm yên ấn, có tiếng thì thầm vang lên bên tai Quang Hùng
???
Không có bùa nào ràng buộc mãi mãi
???
ngoại trừ lời thề sống chết có nhau// giọng âm u//
Comments
Zie_Lowkey
An nhiều trò quá:))
2025-06-22
0