Một Đời Một Kiếp

Hôm sau Quang Hùng không đi học cũng chẳng ra khỏi phòng
Lấy lý do bị sốt, cậu ăn sáng uống thuốc xong thì dặn mẹ và chị người làm đừng quấy rầy
Rồi cứ ngồi thẫn thờ trong phòng một mình
ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm mỏng in bóng lên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu
Quang Hùng chống cầm, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì đang xoáy sâu vào một mê cung chấp vá từ những giấc mơ
Những sự kiện trong mơ không còn rời rạc như trước nữa
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại chìm vào một mảnh ký ức, tựa như đang xem lại một cuốn phim cũ
Không Theo trình tự nhưng ngày càng rõ ràng hơn
Cậu đã nhận ra chàng trai trong mơ không ai khác chính là mình, có thể là tiền kiếp hoặc một thân phận khác tên là Hồng
Cái tên đơn giản mộc mạc như chính nơi cậu từng sống
Một bản làng nhỏ ở vùng Tây Bắc lọt thỏm ở giữa rừng núi và người thanh niên mặc áo sơ mi trắng vướng bụi đỏ đường rừng
Hay cười nhưng ánh mắt ẩn chứa một nổi cô đơn nào đó
Là một kỹ sư công trình được điều lên vùng cao làm đường mang theo hoài bão ước mơ
Cậu nhớ như in giấc mơ cách đây vài đêm
Trong mơ cậu vớ thân phận là Hồng ngồi bên bếp lửa khâu áo cho người thanh niên kia
Anh ta cười nói, kể về thành phố dưới xuôi hứa hẹn sau khi công trình xong xuôi sẽ đưa cậu về làm dâu mẹ anh
Nhưng rồi khung cảnh lại xoay chuyển, là nước mắt, là tiếng mẹ già rủa xả, là ánh mắt ghen tị của những người con gái khác trong bản và là nổi sợ hãi bị bỏ rơi lớn dần trong tim Hồng
Một đêm tối, Hồng ngồi một mình giữa rừng, tay cầm một mảnh bùa được thầy mo trong bản đưa cho
Cậu run rẩy đọc lời chú buộc duyên, thấp nhang, dùng máu của mình nhỏ lên mảnh bùa rồi giấu nó dưới gối khi anh đang ngủ
Khi đó người thanh niên bất đầu mất phương hướng, hay quên công việc trễ nải, ánh mắt đờ đẫn và rồi công trình gặp sự cố
Một tai nạn đã xảy ra đã cướp anh đi
Quang Hùng bàn hoàng khi nhớ lại ánh mắt của Hồng lúc đứng bên xác người thanh niên kia
Cậu không khóc, chỉ lặng lẽ nói
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Nếu không thể có anh khi còn sống thì hãy để em giữ anh mãi mãi khi đã là âm hồn
Câu nói ấy vọng về khi những giấc mơ, kéo Quang Hùng dậy giữa đêm
Với lòng bàn tay lạnh toát và trái tim đập liên cuồng, cậu ngồi dậy, thở dốc , nhìn quanh căn phòng hiện tại của mình và cảm thấy xa lạ đến đáng sợ
Cậu đang dần hiểu mối dây trói buộc ấy chưa bao giờ được tháo gỡ
Và bây giờ trong kiếp này, người con trai ấy đang tìm về không thể để yêu mà là để đi tìm câu trả lời
Quang Hùng đưa tay lên cổ tay trái của mình, nơi từng đeo chiếc vòng của bà nội, nơi từng đeo vòng cổ cắt duyên và bây giờ thì đang hoàn toàn trống trơn
Cậu biết chẳng có gì ngăn được anh ta nữa
Một đêm khác, cậu đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên
Cậu lơ mơ tỉnh dậy đi ra mở cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba,mẹ
Bên ngoài tối ôm chẳng có ai cả
Quang Hùng quay lại giường định ngủ tiếp thì thấy một bóng người lặng lẽ đứng nơi gốc phòng
ngay kế bên chiếc giường lớn
ánh trăng chiếc qua cửa sổ, hắt lên vóc dáng cao gầy, mái tóc rối bời và đôi mắt sâu hun hút như chứa cả ngàn năm oán hận
Anh ta chính là người trong những giấc mơ của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương
Quang Hùng cứng đờ, cổ họng nghẹn lại rồi bỗng thốt ra một chữ đầy bàn hoàng
Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại biết tên anh ta, nhưng nó như một miền ký ức vừa được khơi dậy, khiến nó vô thức bật ra khỏi môi cậu
Chàng trai bước đến, nhẹ nhàng như lướt trong không khí
Vọng nói của anh ta vang lên khàn khàn nhưng rõ ràng , như đã chờ khoảng khắc này từ rất lâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã quên rồi sao Hồng Em đã từng thề nguyện bên anh mãi mãi
Quang Hùng lùi lại, tay bấu chặt vào mép giường, trái tim cậu như bị siết chặt đến đau đớn thổn thức
Người thanh niên kia tiếp tục cất tiếng, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiếp đó anh yêu em thật lòng , nhưng em đã phản bội anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sợ, em ích kỷ , em trói buộc anh bằng bùa yêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đã lấy mất sự tự do của anh, lấy luôn cả mạng sống của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... Không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...tôi không cố ý... hức tôi không nhớ gì cả.. hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần em nhớ vì anh chưa từng quên, anh sẽ nhắc em
Dưới ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khung cửa sổ, căn phòng chìm trong tỉnh lặng nặng nề
Quang Hùng co rúm trên giường, thân thể lạnh toát
Dương không nói gì nữa, anh chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như mờ gọi
Một cơn gió lạ thóc vào phòng
Và khi Quang Hùng chưa kịp phản ứng, khung cảnh xung quanh cậu vỡ nát, chuyển thành một nơi hoàn toàn khác
ở đây Dương ở trong hình hài lúc còn sống đang cười đưa tay kéo Hồng qua một con suối nhỏ
Hồng cười, tóc búi cao, áo dài đung đưa trong gió
Dương là kỹ sư trẻ ở miền xuôi lên núi công tác theo một dự án xây dựng đường cho một bản làng
Người ta nói anh mang cái vẻ tri thức của người miền dưới sạch sẽ, điềm đạm và có ánh mắt biết cười
Người bản không thân không gần, chỉ có Hồng Cậu trai dân tộc mông xinh đẹp, con của thầy mo trong bản là dám bày tỏ thiện cảm ra mặt
Hồng khác với những người khác ở đây, cậu không chỉ đẹp mà còn lanh lợi, có chút ngạo mạn
Từ lần đầu gặp Dương, khi anh lúng túng hỏi đường trong phiên chợ, Hồng đã thấy thích anh
Lúc ấy Hồng cười, mắt lấp lánh
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Người miền xuôi đi lạc hả?
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Cẩn thận bị ma rừng bắt đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ma rừng xinh đẹp như cậu á thì tôi cũng tình nguyện để cho bắt luôn //cười//
Sau đó họ gặp nhau nhiều hơn
Lúc thì Hồng dắt Dương đi vào rừng tìm lá thuốc, lúc thì cậu nấu cho anh bữa cơm nóng giữa mùa mưa
Có những đêm hai người ngồi bên bếp lửa
Hồng hát bằng tiếng đồng bào mình, giọng cậu mềm như sương
Còn Dương nhìn cậu như thể cả một bầu trời sao vừa rơi xuống trước mặt mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có muốn về xuôi với anh không?
Dương hỏi trong một đêm nọ khi mưa rơi rã rích bên ngoài
Hồng cười nhưng mắt rưng rưng niềm hy vọng
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Về làm gì?
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Người miền xuôi có yêu người miền núi thật lòng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không mang được cả bầu trời về đây, nhưng có thể mang em đi làm bầu trời của anh
Và Hồng tin tin đến mức cậu bắt đầu mơ về một đám cưới, mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi phố thị, nơi cậu sẽ học thêm tiếng kinh, được mặc áo cưới, được làm vợ Dương
Họ yêu nhau bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ
Nhưng rồi sau đó có một cảnh khác hiện lên
đêm trăng mờ, Hồng bước ra khỏi làng trại, lén lút đi vào rừng
Cậu gặp A Lu, người con trai từng là tất cả đối với cậu, người từng hứa hẹn dưới gốc đào năm nào
Tiếng côn trùng rã rích, ánh trăng lách qua kẻ lá, chiếu xuống bóng hai người đang đứng đối diện nhau
Hồng siết chặt tay, ánh mắt chao đảo
Còn A Lu với ánh nhìn tĩnh lặng, chỉ im lặng quan sát cậu trai trước mặt
A Lu
A Lu
Tao cứ tưởng người như mày sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu
Lệ Hồng
Lệ Hồng
Em chưa từng bỏ anh mà
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play